Chương 55

155 7 0
                                    

Becky tên thật là Rebecca, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ khá "hoang vắng", bố mẹ đều là quân nhân, bố nàng tên Robin, mẹ tên Estly, tên nàng được ghép lại từ họ bố và họ mẹ.

Becca rất thích tên của mình, mặc dù từ sau khi nàng sinh ra bố mẹ cũng không thường xuyên về căn nhà đó, nhưng nàng là Becca, cái tên bao hàm tình yêu của cả bố và mẹ, là bảo bối của bố mẹ, nàng đã nghĩ thế.

Song, suy nghĩ của nàng khá thiên lệch. Bởi vì trong một lần bố mẹ cãi nhau họ đã để lộ ra rằng, nếu không phải vì đứa con gái là nàng, họ sớm đã không muốn sống cùng nhau nữa. Bố đạp cửa bỏ đi, còn mẹ tự giam mình trong phòng khóc rấm rứt.

Trong lúc họ cãi nhau, Becca đứng trong căn bếp ngay bên cạnh nấu cơm.

Bố mẹ nàng hiếm khi về nhà, chỉ có trời mới biết nàng vui thế nào, nhưng sau khi nghe những lời họ nói trong lúc cãi vã xong, nàng cũng không biết cảm giác trong lòng mình là thế nào nữa, bởi vì sự ra đời của nàng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên chẳng ai bỏ thời gian về nhà chăm sóc quan tâm đến nàng.

Nàng cúi gằm đầu, những cọng rau bóng mỡ vẫn đang được đảo đều trong chảo, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào đó, hòa lẫn trong đám dầu mỡ.

Thì ra hai người không yêu nhau cũng có thể sống cùng nhau, thậm chí trong mắt người ngoài họ vẫn là một cặp vợ chồng ân ái đầy thương yêu. Nhưng vấn đề là, cảnh tượng bố mẹ tay trong tay đi dạo trên cánh đồng lúa là giả hay sao? Nếu hai người bọn họ không yêu thương nhau tại sao lại sinh ra nàng? Còn nữa, sự quan tâm thỉnh thoảng họ vẫn dành cho nàng là ảo ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như thế.

Nghĩ đến đây, Becca xịt xịt mũi, tự an ủi mình, cũng may nàng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân, không cần phải dựa dẫm vào sự chăm sóc của bất kỳ ai nữa, thậm chí nàng còn có thể chăm sóc cho người khác.

Bố, mẹ... con gái vẫn yêu bố mẹ, cho dù bố mẹ không yêu con cũng chẳng sao...

"Becca, Becca, mau ra giúp bà bắt con gà mái già này nào... Khụ khụ..." Bà Han đang đứng bên ngoài chuồng gà, mệt tới mức mồ hôi đầm đìa.

"Dạ, cháu ra đây."

Becca sống ở nơi có khá nhiều người già, con cái của họ cũng giống như bố mẹ Becca, đều là những quân nhân bình thường, hay trong mắt họ thì là những quân nhân vĩ đại. Họ thường xuyên túc trực nơi tiền tuyến để chống thiên tai cứu người, điều duy nhất mà Becca có thể làm giúp những nàng những chú giải quyết nỗi lo lắng băn khoăn về hậu phương của mình, chăm sóc cho bố mẹ họ.

Becca chạy đuổi theo con gà mái già nhà bà Han, con gà mái này thỉnh thoảng lại giở chứng, có nhà không về mà cứ chạy ra đầu thôn theo đuôi bọn gà trống.

"Bà Han, cháu đã bắt con gà mái đó về vườn nhà bà rồi, bà vào nghỉ đi, cháu đi lấy trà cho bà." Becca lau mồ hôi, cười tươi.

Bà Han cười móm mém, chống gậy chầm chậm đi về vườn, nói: "Becca, cháu có biết tại sao con gà mái đó lại cứ hay chạy lung tung không?"

"Tại sao ạ?"

Bà Han nhấp một ngụm trà, vuốt vuốt mái tóc nàng, mặt thoáng buồn: "Ban đầu bà cũng không tin đâu, nhưng nghĩ kĩ lại nơi mà nó thường chạy đến là nơi con của nó bị xe lăn cán chết."

[FreenBecky] [Chuyển Ver] CHỊ HẬN CHỊ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ