Một ngàn nămn

269 13 1
                                    

Nơi chùa Ngọc Sơn .

Một bóng trắng khi ẩn khi hiện đang quỳ trước tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay , tay chắp trước ngực lưng thẳng tắp kính cẩn cúi lạy .

Nếu ai có mắt âm dương* , gánh nghiệp âm trên người nhìn được linh hồn đều rất dễ nhận ra linh hồn đang quỳ kia là cậu hai Ninh , không giờ phải gọi là cụ Ninh Chánh tổng . Kì lạ khi linh hồn khi thoát xác sẽ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuối đời , ấy vậy mà cậu hai Ninh lại trái ngược , linh hồn cậu trở về những năm tuổi trẻ  .

Sau ngày đó , linh hồn cậu không còn gặp lại Dương , ban đầu cậu có chút hoảng  loạn đi khắp ngoài đường suốt cả tháng trời , đến khi ngang qua chùa Ngọc Sơn đầy hoài niệm cậu được vị sư trụ trì chỉ điểm . Ông nói :

- Nam mô a di đà phật , thí chủ khoan đi , tâm niệm của thí chủ quá lớn , người đi thì cũng đã đi rồi cớ sao còn chấp niệm đến vậy ?

- Nam mô a di đà phật , bạch thầy , ta đi cùng em ấy hết cả đời người nhưng tình cảm thì chưa trọn , ta còn nuối tiếc mảnh duyên ngắn ngủi ấy nên mong sau khi mất đi , ta và em ấy lại có thể ở bên nhau . - Cậu hai Ninh kính cẩn chắp tay thưa .

- Haizzz , Đức Phật từng nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này ta biết cậu đời trước đã tu tập hành thiện rất nhiều để đổi lấy lương duyên kiếp này . Nên mong thí chủ sẽ buông bỏ chấp niệm , sớm ngày siêu sinh đi thôi , có duyên ắt gặp lại . A di đà phật .

- Ơn thầy , ta đã thấu  , mong thầy đại xá cho ta dừng chân lại nơi đây bắt đầu tu tập .

Sư trụ trì gật đầu nở nụ cười phúc hậu , đưa tay đẩy cánh cổng chùa đón linh hồn thuần khiết vào .

****************


Phía Dương , em mơ hồ bị một lực hút mạnh đi đến lúc định thần lại đã thấy trước mặt mình là hai vị quan xét tội . Em thoáng sợ hãi vì vẻ ngoài của hai vị quan nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh . Em ngẩn cặp mắt to tròn long lanh tựa ngàn vì sao sáng hỏi quan xét xử

- Thưa quan , khi ta xuống đây , quan có thấy ai đi cùng ta không ?

Hai xét quan lắc đầu nói không rồi bắt đầu xét tội cho Dương . Và tất nhiên em rất nhanh được qua cửa , cả đời người em sống đều đặt việc thiện , đặt cái tâm lên đầu tiên . Có điều em vẫn bị hai vị quan nhắc nhở

- Vị này có chăng còn điều vương vấn , linh hồn đã ở nơi này thì hãy để lại đây thôi .

Dương chỉ nhẹ gật đầu rồi qua cửa , hai vị quan xét xử nhìn theo mà lắc đầu , nói vị này là mỹ nhân cũng chẳng quá  tâm tính lại tốt mà chấp nhiệm sâu quá .

Dương đi sau một quỷ sai , nghe thoáng nó nói rất nhiều người nguyện ở lại đây cả ngàn năm chịu cái buốt giá cắt thịt cắt da ở đây sẽ đổi được ước  nguyện gặp lại cố nhân . Em liền ngỏ ý mong quỷ sai đưa mình đến đó . Cái lạnh buốt có là gì , cậu hai Ninh đã hứa đời sau lại yêu em , dặn em nhất định phải chờ cậu . Lần nữa quỷ sai nhìn vị giai nhân trước mắt khuyên nên đi đầu thai vào kiếp luân hồi nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu kiên định .

Em ngồi tựa lưng dưới gốc cây ngắm nhìn hàng người đi qua tấp nập , có người ở lại có kẻ rời đi vậy mà sao bóng dáng ấy vẫn chưa xuất hiện ? Em vẫn chờ vì em biết cậu vẫn còn đâu đó chứ chưa từng bước chân qua cánh cổng luân hồi . Em kiên trì chờ đợi rồi chợt nhận ra , cái lạnh cắt da cắt thịt mà khi xưa quỷ sai nói không đến mức ấy . Con người ta còn thứ để nhớ để chờ để hi vọng thì ngọn lửa lòng chẳng lụi tàn , nó âm ỉ cháy sởi ấm ta qua mùa đông rét buốt , xoa dịu ta trước những khó khăn đời người .

****************


Ngàn năm trôi qua .

Người nơi địa phủ lạnh lẽo đợi một bóng dáng quen thuộc , người mà tâm trí đã khắc ghi suốt trọn kiếp sống .

Người cúi đầu trước tam bảo sám hối tu tập mong đổi lấy mảnh lương duyên ngắn ngủi của đời người .

Tâm trí ai cũng toàn hình bóng đối phương , lấy đó mà làm chỗ dựa để kiên trì để trông mong .

- Mong đời sau chúng ta lại là của nhau nhé .- Hai người hai nơi cùng thì thầm với chính mình.

****************


Năm thứ một nghìn linh một .

Em đợi được bóng hình khoác áo tấc xanh ấy rồi .

Cậu tìm được bóng dáng nhỏ nhắn mà bao năm qua cậu khắc sâu trong tiềm thức rồi .

Quan xét xử luận tội hai người rồi tự mình đẩy cánh cửa luân hồi tiễn hai người rời đi .

Tay hai người siết thật chặt , nơi ngón tay sợi chỉ đỏ vẫn ánh lên sắc đỏ đặc trưng , nó tự động buộc thêm một vòng nút thắt lại ...

Ánh dương nơi anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ