Lạch cạch . Khóa vali bật mở , Dương cúi xuống nhặt cái áo phông trắng thay vào người , đang định thay quần vào thì em nghe thấy tiếng cười khàn đục từ chỗ ghế sofa .
- Haaa. - Giọng Ninh khàn đặc .
- Anh ... anh vào phòng từ lúc nào thế ?
Mặt Dương lúc xanh lúc đỏ vội vàng lấy quần mặc vào nhưng không kịp . Ninh sải bước chân dài của mình nhoáng cái đã tới bên cạnh Dương vòng tay siết lấy eo em .
- Hửm , nhà anh mà , anh ở đâu chẳng được .
- Anh anh buông em ra . - Dương lắp bắp .
- Sao thế , em định đi đâu sao ?
- Bỏ tay anh ra ngay . - Dương càng hoảng hơn khi tay Ninh đang di chuyển xuống bên dưới chứ không còn yên vị trên eo em nữa .
Thấy Dương cứ vùng vẫy Ninh vỗ nhẹ vào mông em kêu chát một cái . Dương sững người vì không nghĩ anh sẽ làm vậy , thay vì hoảng loạn , em bình tĩnh lại , đen mặt nhắm ngay lồng ngực rắn chắc của Ninh cắn mạnh .
- Đau , sao em cứ thích cắn anh vậy hả Dương ? - Ninh bất lực phải nới lỏng lực siết .
- Tránh ra . - Dương không vui .
Ninh rén rồi , bao nhiêu khí thế hừng hực nãy giờ đều trôi đi cả nhưng anh quyết rồi đã trót làm thì phải làm đến cùng bây giờ có muốn quay đầu là điều không thể được vì ...
- Hừ - Ninh buông tay đang siết eo Dương ra , phụng phịu ngồi xuống sofa .
Dương thấy Ninh ngoan đột xuất nên hơi nghi ngờ nhưng rồi em cũng bỏ qua , thay quần vào .
Sau một loạt động tác đánh răng , rửa mặt , sấy tóc của Dương , Ninh vẫn ngồi im một chỗ xoay lưng với Dương thỉnh thoảng bờ vai khẽ run một chút .
Dương lấy làm lạ bèn tiến đến cạnh anh người yêu thì mới vỡ lẽ Ninh ĐANG KHÓC trong im lặng . Tiếng nấc nở cứ vang nhè nhẹ vang lên trong cổ , hai tay nắm vào nhau , đầu tóc thì bù xù trông Ninh không khác gì đứa trẻ đòi kẹo mà bị từ chối .
- Sao lại khóc , em cắn anh đau quá hở , lại đây em xem nào . - Dương lo lắng hỏi .
- Hức ... hức ...
- Em xem nào , thôi em xin lỗi , nín nhé . - Dương bất lực nhìn anh người yêu to gần gấp đôi mình đang ấm ức khóc không ngừng .
- Hức ... tránh xa anh ra ... hức ... - Ninh cự tuyệt .
- Đâu , xem nào , nín . - Dương vẫn dịu giọng dỗ giành .
Em cúi người ôm lấy gương mặt nhòe nước của Ninh hôn nhẹ lên má rồi nhìn thẳng vào mắt anh .Trông Ninh như chú cún to xác đang cầu yêu thương .
- Em ... em hết thương anh rồi ... hức ... hức ...
- Ai nói anh thế ? - Dương ngẩn ra .
- Hức ... em không cho anh hôn em ... hức ... không cho anh tắm cùng em ... còn ... còn không cho anh nắm tay em nữa ... Hức ... - Ninh kể lể một cách rối mù .
- Ơ em có hả ?
- Đấy ... em hết thương anh rồi ... có quan tâm gì anh nữa đâu ... Hức hức ... - Ninh " tích cực" nức nở .
- Em ... còn chẳng quan tâm anh ... nguội lạnh rồi ...hức hức ...
- Rồi rồi , lỗi của em . - Dương mờ mịt nhận tội dù chưa hiểu chuyện gì .
Dương nhìn anh khóc bù lu bù loa vừa xót vừa buồn cười , em khom người ôm lấy Ninh vỗ vỗ . Giờ cho người ngoài nhìn vào thì người ta nói gì đây nhỉ , mang tiếng đại ca khét tiếng mà cũng có lúc ôm "vợ " ăn vạ thế này à .
- Nín , thương anh mà .
- Thật ... không ... - Ninh nhanh nhảu ôm lấy eo Dương .
- Thật .
- Không ... nói dối , người ta bảo không cho người yêu thân mật là hết yêu rồi ...
- Ai nói anh đấy ?
- Người ta nói ...
- Nín , cho ... anh . - Dương sượng miệng mặt đỏ tai hồng nói .
- Thật ? - Ninh ngẩng gương mặt đang úp vào bụng Dương lên , hai mắt long lanh nước lại sáng như đèn pha .
- Ừm ... - Dương ngượng chín mặt .
Ninh xụt xịt mấy cái được Dương lau nước mắt cho . Anh trở mặt nhanh hơn bánh tráng , mới giây trước còn khóc mà giây sau đã toe toét vòng tay ngang người Dương bế bổng em lên .
Dương vẫn có chút gì đó hoài nghi " Sao mình cứ cảm thấy như bị gài ý nhỉ " .
* Tâm cơ vchg ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi anh
RomancePhần hai của truyện " Tấm chân tình ~ Ngàn năm không phai " mong mn ủng hộ ạ