- Thằng kia , sao đấy kể tao nghe đi . Bác ơi cho cháu hai xuất bún mẹt với hai lon bia hà nội nhé .- Khánh Linh ấn Dương ngồi vào bàn lớn tiếng gọi món .
- Đợi chút có liền đây con gái * . - Bác chủ đon đả đáp lại
* con gái ở đây mang hương hiếu khách
- Nào , giờ nói tao nghe , đàn ông con trai khóc sưng mắt lên rồi .
- Tao ... Nhà nãy tao chạy vào là nhà một đàn anh khóa trên của bọn mình , cách 3 khóa . Tao ... hai ngày trước anh ấy chở tao về nhà rồi quên áo ở nhà tao nên tao đem đi giặt . Tao thấy tấm ảnh trong túi áo khoác của anh là hình tao với dòng chữ " yêu em " ...
- Ơ thế là sao , là anh ấy thích mày à ?
- Ừm , anh ấy tỏ tình tao rồi .
- Thế hay rồi , sao còn khóc thế ?
- Tao rối quá ngắt gọi thoại luôn , lúc sau tao nhắn lại thì anh ấy không xem nữa . Cứ vậy đến hôm nay , tao nhắn tin gọi điện không được nên mới qua nhà anh ấy . Nhưng mà ... mẹ anh bảo anh lên Hà Nội rồi , điện thoại bị ném hỏng nên tao biết tao hết cơ hội rồi .
- .... - Dương kể lại cho Khánh Linh nghe cuộc gặp gỡ đầy tình cờ trên mạng xã hội .
- Ơ thằng này , cơ hội còn nhiều mà . Tao chưa yêu ai bao giờ thật nhưng theo mắt nhìn của tao thì người bình thường yêu đơn phương ai đó thì sẽ kéo dài khá lâu đấy , phụ thuộc cả vào chấp niệm nữa . Kể như bây giờ tạm thời mất kết nối đi rồi biết đâu nếu cả hai cùng chờ đợi , cùng hướng về nhau thì lại chẳng về với nhau à .
- Ừm , hức nhưng có khi nào anh ấy ghét tao không ? - Dương bật lon bia uống một hơi dài .
Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên dễ say hơn mọi khi , chưa được nửa lon mà mặt mũi em đã đỏ lên , mắt đẹp ngân ngấn nước .
- Không có đâu , anh ý yêu mày nhiều lắm ý . Nín đi , tao không biết dỗ đâu đấy .
- buồn quá thì cứ uống đi cho vơi sầu . Lát tao gọi anh Hiếu lên đón .
- Hức ... hức .
****************
Dương uống hết lon bia này đến lon bia khác cũng đã say đến mơ hồ . Lạ là lần say này em nhất quyết không cho ai đụng vào người , kể cả khi anh Hiếu , anh của Dương đến .
Tiếng chuông của em reo lên nhưng em không để ý lại còn là số lạ nữa . Người gọi rất kiên nhẫn nên Khánh Linh thay em bắt máy .
- Alo , Dương , anh đây , anh xin lỗi em vì rời đi mà không thông báo nhé .
- Hức , hức , tên chó má nhà anh , em còn chuea nói hết mà , khốn nạn , hức hức - Dương nghe thấy giọng người thương phát ra từ điện thoại , em uất ức kể nể .
- Anh là Ninh à , bạn tôi đang say nhưng không chịu về , anh xem khuyên nó thử đi . - Khánh Linh nói
- Dương ơi , ngoan , về đi em , mai mở mắt ra anh chở em đi chơi nhé . Được không em ?
- Hức , đi về , đi về .
- Ừm về nhé . - Ninh nhẹ nhàng dỗ dành em .
Bấy giờ em mới để anh Hiếu với Khánh Linh đưa về , anh Hiếu khó hiểu về người con trai vừa dỗ dành em mình kia nên Khánh Linh cũng kể hết cho anh nghe . Anh Hiếu nghe vậy chỉ thở dài rồi lắc đầu , lần đầu tiên em trai anh thích ai đó mà còn là con trai . Anh có chút khó chịu khi người em mình thích lại qua nhạy cảm , lo xa và hấp tấp , còn làm em trai cưng của anh khóc . Cho trượt từ vòng gửi xe .
****************
Ninh cũng ngạc nhiên vì điện thoại sửa xong sớm hơn anh nghĩ , mới qua 2h chiều , bác chủ đã mang máy qua nhà cho rồi . Anh vội mở máy , vào phần tin nhắn em gửi mới ngạc nhiên vì suốt ba ngày qua em nhắn và gọi cho anh rất nhiều , tin nhắn cuối cùng em nhắn là 9h sáng nay . " Tên chó má nhà anh , em còn chưa đồng ý sao anh đã vội quy chụp , ai bảo em không thích anh , em đồng ý mà " ," Anh khốn nạn , vậy mà dám bỏ em mà rời đi " " Anh mà không về em liền không đợi anh "
Vội gọi cho em , Ninh mới biết vì mình mà em đi uống bia đến xỉn , anh vẫn nhớ em từng nói em bị đau dạ dày nên chẳng dám đụng đến cồn .Vậy mà ...
- Chị ơi , em ... em , người ta đồng ý rồi chị ơi, em sai quá rồi , chị , em về lại Hạ Long mấy ngày , chị đừng báo cho mẹ nhé , em thuê khách sạn ở .
- Được rồi , để chị chở ra bến xe . Đã bảo đừng hấp tấp rồi lại còn .
- Vâng .
****************
Hơn 5h chiều .
Ninh đã về lại mảnh đất Hạ Long , liền gọi cho Thành bảo nó qua đón . Sau 15p ngồi xe cuối cùng anh cũng đã đến nhà Dương , anh Thành vẫn đợi ngoài ngõ xem Ninh còn cần giúp gì không thì nhận được lời nhờ vả đi đặt phòng khách sạn thay Ninh . Ậm ờ vì anh Thành không hiểu lý do gì Ninh không về nhà mà lại ở khách sanh nhưng bạn bè với nhau anh Thành vẫn giúp Ninh đặt phòng .
Chạy đến trước cửa nhà Dương , anh nhìn cánh cửa đóng chặt thì đưa tay đã đẫm mồ hôi lạnh của mình ấn chuông cửa .
- Ai đấy , chào cậu , cậu là ...
- Dạ , cháu là người yêu của Dương , cháu ... cháu ...- Ninh tự tin nói với mẹ Quyết mình là người thương của Dương . Anh mặc kệ , có thế nào anh cũng sẽ đối mặt vì muốn có được người anh nhung nhớ thì anh phải vượt qua cửa ải của bố mẹ Dương .
- Ra là cậu à , cậu về cho , Dương ngủ rồi , nó rất ổn . - Mẹ Quyết nghiêm mặt , nhất định không cho anh vào .
* chít mì chưa
,
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi anh
Roman d'amourPhần hai của truyện " Tấm chân tình ~ Ngàn năm không phai " mong mn ủng hộ ạ