Chúng tôi ăn xong là hơn một giờ sáng. Anh ấy nói muốn đi dạo tiêu thực, tôi đồng ý, nhưng ảnh phải đội mũ áo phao lên. Trời đêm mùa đông ở Incheon rất lạnh, gió biển thổi vào đây cũng có thể cuốn anh ấy đi luôn. Ảnh hỏi sáng mai tôi có muốn về thăm ba mẹ và anh trai không, dù sao thì chúng tôi cũng đang ở gần nhà tôi. Tôi hỏi lại ảnh sẽ đi cùng tôi chứ?"Có được không?" - Anh ấy ngước lên nhìn tôi.
"Mẹ em bảo khi nào chúng mình rảnh thì về ăn cơm với mẹ."
"Nghe như đưa người yêu về ra mắt ấy nhỉ?"
Lee Sanghyeok cười tươi. Ảnh ăn một hạt hạt dẻ ngào bơ đường ban nãy tôi mua ở một hàng rong bán đêm. Tôi cụp mắt.
"Em cũng muốn như thế."
Những chủ đề mập mờ một khi đã diễn ra thì sẽ khó lòng mà dừng lại.
"Anh Sanghyeok, hình mẫu lí tưởng của anh là gì?"
Một câu hỏi bất hủ của phóng viên thời anh ấy mới thi đấu, luôn là câu hỏi canh cánh trong lòng người hâm mộ, là chủ đề bàn tán của fan, của tuyển thủ khác, của báo giới, và hiện tại là sự mong chờ của tôi. Không phải tôi chưa từng tìm hiểu, chỉ là câu trả lời của ảnh lúc đó nó chung chung quá, khái quát quá, tôi ù ù cạc cạc, tôi không hiểu. Vả lại sau hơn mười một năm thi đấu, tôi nghĩ mà cũng có ảo giác rằng ảnh thực sự không thích con người. Tin đồn hẹn hò đầu tiên và duy nhất mà anh ấy dính phải lại là với đường giữa đối thủ đã đối đầu với ảnh hơn một trăm lần, Chovy. Nghe rất oai đó, nhưng không biết từ lúc nào mà tôi bỗng không muốn nó chỉ là tin đồn.
"Cao, anh thích người cao."
Tôi nghe, không dám thở mạnh.
"Thích người biết quan tâm và chăm sóc nữa. Hầu như chỉ thế thôi."
"Thế thôi à?" - Tôi hỏi tiếp. Thật ra tôi đã mong chờ câu trả lời cụ thể hơn, chí ít là có khoảng ba gạch đầu dòng cho một ý ấy.
"Anh thích người có ba nốt ruồi ở trên mặt, tất cả đều nằm dưới mắt."
Tôi đơ luôn. Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng bước chân dưới một tán cây nào đó mà tôi không biết tên. Mũi và mặt anh ấy đều đỏ ửng lên, không biết vì ngại hay vì lạnh nữa. Ánh mắt Lee Sanghyeok giả vờ hướng về phía xa xa ngoài biển kia.
"Nói vòng vèo là anh không có hình mẫu lí tưởng cụ thể. Nói thẳng thừng thì là anh thích Jihoon."
Hay rồi, câu trả lời cụ thể đến mức tôi đứng hình luôn. Ba cộng một gạch đầu dòng luôn.
Anh có biết làm thế thì em sẽ rất thích không, Lee Sanghyeok?
Làm thế thì em sẽ càng thích anh.
Tôi cúi người, không có ý xin phép, ôm mặt anh ấy hôn xuống. Lee Sanghyeok dường như cũng chờ đợi điều này, ảnh cười rất tươi, dang hai tay như đợi tôi nhào tới. Mùi hạt dẻ ngào bơ đường trong miệng anh ấy thơm ngọt.
"Buổi sáng chúng mình về gặp mẹ nhé, bạn trai của em."
Chúng tôi hôn nhau dưới tán cây còn đọng tuyết. Sao mai vụt sáng ở khoảng trời của nó. Không ai trong chúng tôi để ý, cũng không buồn để ý. Tình yêu trước mặt là khung cảnh đẹp nhất, đẹp hơn cả trời sao và tuyết khẽ đậu lên vai. Lee Sanghyeok cười rất ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - Lee Sanghyeok biến thành mèo rồi.
Fanfiction"Lee Sanghyeok đã trở thành mèo của tôi thế đấy." Warning: Fic có yếu tố ooc. Cuộc đời của nhân vật trong fic không phải cuộc đời của họ ở hiện thực. Mạch truyện diễn ra rất nhanh (có thể thiếu sự sâu sắc và liên kết).