Khi chúng tôi tỉnh dậy vào đầu giờ chiều, điện thoại của cả hai hiển thị một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.Tôi ngu người luôn, làm cái gì mà ầm ĩ quá vậy? Chuyện gì kinh thiên động địa vừa mới xảy ra hả? Hay trời mới sập?
Lee Sanghyeok giơ điện thoại ra trước mặt cho tôi xem. Thì ra có người chụp lại ảnh chúng tôi ở bệnh viện lúc rạng sáng. Trong ảnh, Sanghyeok dù đeo khẩu trang vẫn không khó để nhận ra, anh ấy tựa đầu lên vai tôi, mệt mỏi nhắm mắt; tôi nắm tay ảnh, nhét túi chườm ấm vào lòng bàn tay ảnh. Truyền thông lần nữa bùng nổ với tên của tôi với anh ấy đặt cạnh nhau. Có bình luận nói rằng cảnh tượng này thật sự rất điện ảnh, rất đậm chất phim tình cảm được chiếu vào giờ vàng trên sóng truyền hình. Tôi trợn mắt, mấy người đi mà nhìn mèo mình nuôi ốm rũ người phải đưa đi viện lúc ba giờ sáng mà điện ảnh, tôi tình nguyện lui về hậu kì, chỉ cần Lee Sanghyeok không ốm một trận hú hồn như này thôi. Có thấy cây giữ bình truyền không!? Điện ảnh cái gì mà điện ảnh!? Tôi đau lòng muốn chết đây nè!?
Chúng tôi mất một lúc ngồi check tin nhắn.
Kim Hyukkyu nhắn cho chúng tôi cùng một nội dung, nút like vàng rực với một câu: "Tui đã bảo tui không tin rồi."
Nhóm chat của GenG loạn cào cào. Nói nhiều nhất là Son Siwoo. Ảnh kể lại chuyện Faker ngồi ăn trong bếp ở kí túc của tụi tôi, rồi "theo ông nhõi Jihoon vào phòng nghỉ ngơi", quan trọng là "thằng nhõi đó nấu ăn cho anh Faker, thế mà anh ấy dám ăn mới đáng sợ". Tôi gào lên chửi bậy một tiếng trong lòng. Suhwan, Geonboo với anh Kiin thì cứ "wow wow wow" để phản ứng, quản lí với huấn luyện viên bảo không biết nói gì, không dám nói gì.
Nhóm chat của T1 thì có vẻ bình yên hơn chút. Chủ yếu là hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Lee Sanghyeok, hỏi ảnh có cần giúp đỡ gì không, hỏi Jeong Jihoon biết chăm người bệnh luôn hả. Tôi nghe mà đầu mọc dấu hỏi chấm luôn. Nhóc Minseok với Wooje thì có vẻ dễ chấp nhận hơn, bình thường chúng tôi vẫn xuất hiện cùng nhau trước mặt hai nhóc đó, còn nhắn trêu đùa rằng kêu tuyển thủ Chovy chăm sóc đội trưởng của họ cho cẩn thận. Dù thế nó vẫn chèn thêm một câu, rằng "Tên Jihoon đó trẻ con muốn chết".
Những tin nhắn còn lại chủ yếu tới từ người nhà, ban huấn luyện và quản lí của chúng tôi. Hầu hết vẫn là hỏi han sức khoẻ của Lee Sanghyeok, bảo chúng tôi nếu có cần giúp đỡ thì hãy gọi cho họ. Cũng có tin nhắn của quản lí hỏi muốn họ giúp chúng tôi xử lí truyền thông không. Tôi nhìn đỉnh đầu của Sanghyeok, hơi ích kỉ muốn từ chối. Người khác hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi thì cứ để họ hiểu lầm đi, dù sao chúng tôi cũng hôn nhau tận hai lần rồi. Nhưng nghĩ tới hình ảnh của Lee Sanghyeok sẽ như thế nào nếu bị đính kèm với tôi liên tục, nên tôi cắn răng nói có. Tôi không rõ thái độ của anh ấy ra sao, thật ra là không dám trực tiếp đối mặt.
Mẹ tôi không hỏi quá nhiều, bà chỉ gửi một ít công thức nấu mấy món bồi bổ cho người ốm. Tin nhắn sau đó mẹ gửi cho tôi là: "Thật ra mẹ chỉ mong Jihoonie của mẹ có thể hạnh phúc và khoẻ mạnh. Hôm nào hai đứa rảnh thì về ăn cơm với mẹ nhé."
May mắn làm sao mà trong suốt mấy ngày ốm bệnh phải uống thuốc, Lee Sanghyeok duy trì hình người, phá vỡ chu kì từ mèo biến thành người mỗi tuần một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - Lee Sanghyeok biến thành mèo rồi.
أدب الهواة"Lee Sanghyeok đã trở thành mèo của tôi thế đấy." Warning: Fic có yếu tố ooc. Cuộc đời của nhân vật trong fic không phải cuộc đời của họ ở hiện thực. Mạch truyện diễn ra rất nhanh (có thể thiếu sự sâu sắc và liên kết).