CHƯƠNG 1

2 0 0
                                    


Những dãy nhà cao tầng san sát nhau chìm trong bóng tối, màn đêm bao trùm lên thành phố tĩnh lặng. Trong phòng VIP số 3 của câu lạc bộ, khói thuốc bay lượn lờ, nhóm thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi đều khoác lên mình toàn đồ hiệu, miệng rôm rả bàn tán mấy câu chuyện thị phi bẩn thỉu trong giới thượng lưu.

Tống Trác Kỳ ôm một cô gái trông chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi trong lòng, nói: "Các cậu đã nghe chuyện nhà họ Tô chưa? Thiếu gia nhỏ nhà họ, thời gian trước vì một cô gái mà cãi nhau với gia đình đấy."

"Chuyện này còn ai chưa nghe chứ? Chắc đã lan truyền khắp nơi rồi."

Mã Văn Như ngồi ở góc trong sofa, phụ họa: "Bị một cô gái quay như chong chóng, giờ nghe nói còn cắt đứt quan hệ với gia đình nữa. Thật là phục luôn đấy!"

Tống Trác Kỳ Tống Trác Kỳ tặc lưỡi đầy vẻ cảm thán, cúi đầu hôn chụt hai cái lên gương mặt trắng hồng của cô gái trong lòng, cười cợt:

"Em nói xem, các em làm nghề này, có phải ai cũng mơ làm thiếu phu nhân không?"

Cô gái trong lòng thở hổn hển, nũng nịu, chu môi nói: "Aiya, sao anh lại nói thế với em chứ."

"Được rồi, được rồi, không nói em nữa." Tống Trác Kỳ đưa tay xoa xoa bộ ngực trắng nõn lộ ra một nửa của cô gái, tiếp tục nói,"Tôi thấy thế này, chơi thì cứ chơi, nhưng nếu chơi mà lại thành thật thì không đáng. Tiểu thư nhà danh giá không cưới, lại rước một cô gái như thế về, thật làm tôi xấu hổ thay."

Tống Trác Kỳ và Cận Đình Hựu là bạn từ nhỏ, thấy hắn không nói gì, chủ động hỏi: "Này, cậu thấy đúng không, Đình Hựu?"

Cận Đình Hựu lắc nhẹ ly rượu, uống hết nửa ly Martini, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Tống Trác Kỳ:

"Đầu năm tôi còn gặp Tô Duy một lần, trông cậu ta đâu có vẻ là người bốc đồng như thế. Thật khó mà tin nổi."

"Tôi cũng không ngờ, nên mới đem ra bàn chút cho vui thôi." Tống Trác Kỳ còn định nói gì đó, nhưng bị Cận Đình Hựu ra hiệu bằng tay nên không nói tiếp. Thấy vậy, không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh lại.

Cận Đình Hựu nhìn thoáng qua màn hình hiển thị người gọi đến — "Thằng ngốc." Hắn thả lỏng cơ thể, chậm rãi tựa vào lưng ghế sofa, lười biếng bắt máy. Đầu dây bên kia liền truyền đến một tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Không gian trong phòng quá yên tĩnh, khiến âm thanh tủi thân pha lẫn chút nũng nịu ấy trở nên vô cùng rõ ràng. Tống Trác Kỳ nhìn Cận Đình Hựu bằng ánh mắt trêu chọc, như đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Anh ơi..." Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, đầy tủi thân, nghe như của một đứa trẻ.

Cận Đình Hựu dịu dàng hỏi: "Sao thế?" Ánh mắt hắn lơ đãng chạm vào ánh nhìn của Tống Trác Kỳ.

"Anh ơi, hình như em bị sốt rồi..." Cận Hướng Dương ngồi thu lu ở cửa ra vào, ép chặt điện thoại vào tai, co ro thành một cục, cả người run rẩy. "Hôm nay dì Trần xin nghỉ. Em sợ lắm..."

Nghe vậy, mặt Cận Đình Hựu không đổi sắc, chỉ dịu dàng an ủi: "Nhưng tối nay anh có việc rất quan trọng, phải về muộn một chút nhé."

[ĐAM MỸ EDIT] HỦ THỤ - THÂM KHUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ