CHƯƠNG 4

1 0 0
                                    

Cận Hướng Dương vừa ăn xong viên kẹo trong miệng thì Nguyên Liệt đã đưa cậu về đến cửa nhà. Anh đưa thuốc cho Cận Hướng Dương và nhắc lại lời dặn của bác sĩ vài lần, rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, anh vẫn không nhịn được hỏi: "Em ở nhà một mình có sợ không?"

"Không sợ." Cận Hướng Dương trả lời một cách nghiêm túc, cố gắng tỏ ra dũng cảm và hiểu chuyện trước mặt Nguyên Liệt, "Nếu dì Trần không ở đây, em thường ở nhà một mình, nhiều lần rồi."

"Ừ." Nguyên Liệt nhẹ nhàng vén vài sợi tóc gần tai của Cận Hướng Dương, "Vậy tôi về đây, sau này có thời gian tôi sẽ đến chơi với em."

"Được ạ!" Cận Hướng Dương vui vẻ đồng ý, lúm đồng tiền lại hiện lên trên má. Cậu bắt chước người lớn, dặn dò bóng lưng đang quay đi của Nguyên Liệt, "Lái xe cẩn thận nhé, Nguyên Liệt."

"Nhất định rồi. Dương Dương tạm biệt." Nguyên Liệt quay lại, dịu dàng vẫy tay chào.

Khoảng nửa tiếng sau, Cận Đình Hựu trở về nhà. Thực ra, tối nay hắn đã uống khá nhiều, nhưng tửu lượng của hắn luôn tốt nên khi về đến nhà, ý thức vẫn còn tương đối tỉnh táo. Cửa nhà vừa có thể mở bằng chìa khóa, vừa có khóa vân tay và khóa mật mã. Cận Đình Hựu đã đưa chìa khóa cho Nguyên Liệt nhưng hắn vẫn có thể vào nhà bằng vân tay và mật mã. Hắn thay giày ở lối vào và chợt nhận ra tối nay Cận Hướng Dương không nằm trên sofa đợi hắn như mọi khi.

Cận Đình Hựu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nhớ ra rằng tối nay Cận Hướng Dương đã bị sốt. Có lẽ giờ này cậu ấy đang được Nguyên Liệt đưa đi bệnh viện, nghĩ vậy, Cận Đình Hựu kéo lỏng cà vạt đầy khó chịu, rồi lười biếng đi lên phòng ngủ chính ở tầng hai. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy lách tách từ phòng tắm.

Cửa kính trong suốt phản chiếu bóng người mờ ảo, phác họa một thân hình mảnh mai, trắng mềm tựa như bạch ngọc trong làn sương mỏng dưới mưa. Cận Đình Hựu treo áo khoác lên giá bằng gỗ đỏ, sau đó tiến thẳng vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Cận Hướng Dương nhanh chóng quay đầu lại, thấy người đến liền vui vẻ gọi: "Anh! Anh về rồi!"

"Ừ." Cận Đình Hựu đáp lại một cách hời hợt, không khỏi nheo mắt ngắm nhìn hai đầu nhũ hoa màu hồng đang nổi lên do tác động của nước.

Cận Hướng Dương vừa kỳ cọ sữa tắm xong, chỉ cần xả nước vài phút nữa là có thể lau khô người và mặc đồ ngủ. Cậu ngửi thấy mùi rượu rõ rệt trên người Cận Đình Hựu, nhăn mặt hỏi: "Anh, anh uống nhiều rượu lắm à?"

Ban đầu, Cận Đình Hựu chỉ tựa lưng vào khung cửa ngắm nhìn Cận Hướng Dương. Nhưng càng nhìn, ham muốn trong hắn càng dâng lên. Hắn cởi áo sơ mi ra, trả lời bâng quơ một câu "tiếp khách" cho qua chuyện.

Hắn để trần nửa thân trên tiến lại gần, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ướt đẫm của Cận Hướng Dương. Cảm giác trơn ướt từ bàn tay khiến hắn khó phân biệt liệu đó là nước tắm chảy trên bề mặt hay chính là hơi ẩm mềm mại từ làn da non nớt.

"Em chưa tắm chưa xong mà," Cận Hướng Dương cố lùi lại, nhưng đôi tay đang siết chặt eo cậu không hề di chuyển, "Anh, quần anh bị ướt hết rồi."

[ĐAM MỸ EDIT] HỦ THỤ - THÂM KHUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ