Chap 2

25 3 0
                                    

"Ăn tối với tớ đi."

Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, không nói không rằng bước đi. Wangho không hề cảm thấy có vấn đề gì với thái độ này, im lặng chính là đồng ý. Tay lấy ra trong túi áo mấy viên kẹo mật đưa đến trước mặt anh. Người bên cạnh miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì vẫn nhận lấy "Sao lại ăn kẹo giờ này."

"Có sao đâu, cậu thích mà."

"Sao cậu biết tôi thích?"

"Tớ vừa học được thuật đọc tâm."

Anh bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, làm gì có thứ ma thuật này. Mắt hờ hững nhìn sang mái đầu nhỏ đang lắc lư bên vai, bước chân trong vô thức chậm dần lại, Sanghyeok mơ hồ nhìn ra điều gì đó. Rất lâu sau lại mở miệng hỏi một câu không liên quan "Cậu không ăn được thức ăn ở thực xá nhỉ? 'Những người khác' đều không có phản ứng gay gắt đến thế."

"Cậu học được cách sử dụng lửa chưa? Làm chín đồ ăn cho tớ đi."

"Tôi không điều khiển được năng lượng, nếu làm cháy đen thì sao?"

Wangho nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười thật tươi, cậu chỉ nói bông đùa thôi. Người trong nhà bếp có thể làm giúp cậu nhưng nếu là Sanghyeok thì tốt hơn nhỉ.

Lòng bàn tay anh nắm lại, ngọn lửa mới nhen nhóm bị dập tắt, những ngón tay dính chút mồ hôi ươn ướt khẽ run lên. Nhìn lên biểu cảm kia, chắc là anh đã khổ sở với mấy cái ma thuật này lắm. Mấy lời khen thừa thãi không cần thiết với anh, cậu kì lạ biết được điều này mà không nói gì.

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Cậu chỉ kịp ngước mắt nhìn thấy gương mặt nọ, cô còn chưa kịp ngồi xuống, Sanghyeok bên cạnh đã đứng dậy cầm khay thức ăn mang đi chỗ khác. Cả hai đều ngơ ra trước hành động này của anh, Han Wangho không có ý định đi theo, Lee Sanghyeok có biết hành động như thế là thô lỗ lắm không.

Yun Jangmi nhỏ giọng mềm mại nói: "Tớ làm gì sai sao?"

"Không có." cậu vươn tay với lấy nước ép đặt trên bàn lại vô tình chạm tay với Jangmi. Cô ngại ngùng rút tay lại, đôi mắt trong veo mang theo ý cười. Wangho nhàn nhạt cười, sau lại không uống thêm một ngụm nào nữa.
_

Bước chân vội vã trên hành lang tiến đến cửa lớp E5, mái đầu ngó nghiêng qua lại tìm kiếm bóng dáng người kia. Thoáng lấp ló giữa dòng người thân ảnh cao gầy nọ, cậu rất chắc chắn, Wangho vội vàng chạy lên phía trước kéo lấy cánh tay anh.

"Sanghyeok, khi nãy cậu sao vậy?"

Đôi mắt sau lớp kính dày ẩn hiện vài tia phức tạp, anh kéo cậu sang một góc nhỏ ở hành lang để nói chuyện: "Đừng thân thiết với cậu ta". Anh chỉ bỏ lại một câu rồi cứ thế rời đi, để lại trong cậu biết bao nhiêu bối rối.

Nên hiểu thế nào đây?


"Cho hỏi, cậu có thấy Sanghyeok đâu không?"

Cô gái phát ra một tiếng khinh miệt rồi tránh đi mà không đáp lại. Wangho chẳng nghĩ gì nhiều, trước mắt trông thấy cô bạn học đang tiến đến muốn giúp đỡ "Cậu ấy đã đi rồi".

Fakenut | Cực Quang Cõi Dạ Mạc Vĩnh Hằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ