Lee Sanghyeok căng thẳng cấu lấy vải áo choàng, móng tay đâm vào da thịt có chút đau. Chẳng biết trong những phút giây lặng yên ấy đã nghĩ đến thứ gì mà vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng người nọ. Lúc bắt gặp ánh nhìn kia lại khiến anh trở nên bối rối, môi mèo hơi mím lại, suy tư.
Han Wangho đứng bên kia khoanh tay trước ngực quan sát biểu cảm của anh, xem chừng chẳng có chút áp lực nào. Mắt len lén liếc nhìn cậu vài lần, anh hít ra thở vào mấy cái thật sâu để lấy bình tĩnh. Có lẽ cứ mang tâm thế đó lại dễ thở hơn.Từ sáng bọn họ vẫn chưa gặp nhau một lần, anh không biết tại sao mình lại bồn chồn đến thế. Bấy giờ trông thấy Wangho một mình một góc anh lại cảm thấy mình thật kì lạ với những suy nghĩ kia.
Ting! Âm thanh hệ thống thông báo làm anh sực tỉnh khỏi những miên man trong tiềm thức. Phía trên bầu trời bao trùm lấy một màu trong suốt đệm lên bức màn đêm đen, muôn vàn đốm sáng hiện hữu gương mặt của các học viên liên tục bị xáo trộn vị trí. Lồng ngực anh càng phập phồng đau nhói, Sanghyeok thở dài khụy xuống, đứng ngồi không yên với một màn trêu ngươi này.
Những chùm sáng hợp lại giữa đỉnh trời, tiếng nổ vang động át đi giọng nói tiềm thức trong mình. Ngay tức khắc, phía trước tầm mắt của mỗi người xuất hiện những một con số đại diện cho số nhóm. Trong vài giây hoảng hốt anh lại theo phản xạ tìm kiếm cậu, còn chẳng kịp để ai nhận thức ra chuyện gì đã bị dịch chuyển đến địa điểm rừng rú hoang vu. Khung cảnh cây lá rậm rạp cùng sự phát triển hùng tráng của thiên nhiên khiến người ta choáng ngợp.
"Đây là Kanel'le" bên tai vang lên tiếng nói ồm ồm, lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người còn lại.
Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, ở đây chỉ có mỗi hai người bọn họ. Sanghyeok khẽ phàn nàn về số phận, xui xẻo đến thế là cùng. Người đàn anh kia trên ngực áo có cài một vài huy hiệu, nhìn lại mình, chẳng có cái nào. Anh bắt đầu cảm thấy quan ngại, người này sẽ không chế giễu mình đâu nhỉ. Mặc kệ, quan trọng là anh ta có muốn hợp tác hay không.
Đang lúc còn đang bận rộn với mớ bòng bong trong đầu, hắn ta quay sang khẽ vỗ lên lưng anh với một nụ cười khẩy "Tạm biệt".
Sanghyeok nhàn nhạt trông theo bóng lưng người nọ dần biến mất vào hư không. Rõ ràng quá rồi, ngay từ đầu đã đoán ra được chuyện này. Không thể mãi đứng yên, anh cũng đành cất bước đi, chọn hướng ngược lại với hắn.
_"Khoan đã, chờ tôi với!" cô gái nhỏ gọi với theo sau lưng mong cậu dừng lại. Đôi chân mỏi nhừ cùng hơi thở ngắt quãng tôn lên gương mặt đỏ bừng bừng do hô hấp khó khăn.
Han Wangho cuối cùng cũng chịu đứng lại, cẩn thận quan sát xung quanh để phán đoán vị trí. Cô bạn cố gắng tiến đến vài bước bên cạnh cậu, Wangho vừa nhìn cũng biết cô ấy là con lai với loài người. Ánh mắt rụt rè nhìn lên cậu, cô thầm oán trách số phận.
Khi nãy lúc mới đến đây, cô còn chưa kịp định hình thì Han Wangho này đã bá đạo quay ngoắt đi vào trong rừng dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Nhóm bọn họ có sáu người, ngoại trừ hai người ra, còn lại không có thành tích cao thì cũng là Ma Cà Rồng thuần chủng. Chúng chưa tỏ thái độ coi thường bọn cậu thì thôi, thế mà Han Wangho lại ngang nhiên rời đi như thế. Sau đó chẳng nói chẳng rằng bọn họ liền lần lượt rời đi hết để lại còn mình cô.