Li Hôn Alpha Tra Công (2)

2.3K 158 8
                                    

Thất tình người ta sẽ nghĩ ngay đến uống rượu giải sầu, tìm vui kích thích, Lâm Phan lại không dám. Đương nhiên là vì hắn biết nếu hắn mà dám thò một ngón chân vào mấy cái chỗ không lành mạnh đó thì hoặc là Nhung Trà sẽ xuất hiện bế hắn vào khách sạn mần thịt ngay và luôn, hoặc là Khương Thập thình lình chui ra chất vấn hắn không thật lòng với Lục Mai Chi, rồi hiểu lầm hiểu lầm lại hiểu lầm.

Do đó, hắn không chần chừ, chui thẳng vào công ti làm việc. Đùa chứ tiểu thụ có thể nằm nhà tự suy diễn tự khóc lóc cả ngày vẫn có pháo hôi công bưng cơm đến tận nơi hỏi han, nhưng tiểu (tra) công hắn dù trời có sắp sập thì vẫn phải xách mình đi làm, bởi trà xanh ngoài những lúc xuất hiện chọc tức chính thất ra thì chả thấy mặt mũi đâu, không được cái tích sự thực tế gì.

Sự thật chứng minh, tiểu tra công đường tình có chó rách đến mấy thì đường công việc cũng sẽ tương đối thuận lợi, ít nhất là với hắn, còn với các nhân viên phải OT mấy tiếng thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Lâm Phan tuy trả lương tăng ca đầy đủ nhưng vẫn xua tay đuổi người, mở cửa thả chó, nhân viên như được đặc xá cắp mông chạy về, thiếu điều mọc thêm đôi cánh mà bay vút đi. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, thu dọn rồi cũng đi xuống tầng trệt. Đến khu tiếp khách, Lâm Phan giật mình...

... Nhung Trà ngồi đó, tay ôm một túi đồ giữ nhiệt, vui vẻ trò chuyện với cô nhân viên lễ tân.

"A, Lâm ca."

Nhung Trà thoáng thấy Lâm Phan ở thang máy thì đứng lên chạy vội tới muốn đón hắn, nhưng đi được nửa đường thì khựng lại, sau đó y xấu hổ gãi gãi má:

"Em... Em nghe nói anh ở công ty suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại lỡ tay nấu nướng hơi nhiều một chút, tiện mang đến đây cho anh. Anh đừng khách sáo, chuyện lần trước là em sai, lần này em không có táy máy gì với thức ăn đâu, anh... Anh đừng bỏ uổng nhé..."

Lâm Phan sững sờ, rồi hắn bật cười. Lâm Phan rất đẹp trai, là kiểu khi nhìn vào sẽ khiến người ta bảo, ồ, đây nhất định là trai thẳng, không thẳng thì cũng là công cho mà xem. Cơ bắp no đủ, da ngăm khoẻ khoắn, vóc dáng tam giác ngược cộng thêm gương mặt dã tính làm lòng người rạo rực, muốn động chạm hắn, thân cận hắn...

"Nhung Trà, cảm ơn em."

Da y chỗ nào có thể đỏ đều đã đỏ như gấc chín, Nhung Trà ôm trái tim đập như điên bỏ của chạy lấy người, không nhìn ra dáng vẻ trà xanh không biết ngại chút nào.

Lâm Phan mở hộp, bên trong không chỉ có món mặn món canh mà còn có cả đồ ngọt tráng miệng. Hắn trỗi lên xúc động muốn ôm nhóc trà xanh một cái, nhưng rất nhanh đã xìu xuống.

Ngày 17 này chúng ta ra tòa nhé, chia tay hoà bình, hảo tụ hảo tán.

Hắn vẫn chưa li dị, phải giữ vững đạo làm chồng.

Gửi xong tin nhắn, hắn ngước lên, thấy nhân viên lễ tân vừa ríu rít như chim sẻ kia đang cúi mặt không dám nhìn mình.

Lâm Phan cũng không khó xử, nhân viên mà, thấy sếp lớn đương nhiên sẽ nảy sinh tâm lý áp lực. Hắn tăng tốc độ ăn tối, sau đó gật đầu chào cô nhân viên, thong thả về nhà.

Thấy hắn đi rồi, cô mới thở ra một hơi, mặt cô nàng cũng đỏ không kém gì Nhung Trà ban nãy. Những người xung quanh cũng chung tình trạng, thảm không để đâu cho hết. Mẹ nó, sếp có phải bị điên không, sắp phát tình còn trưng cái mặt đó tỉnh bơ đi khắp nơi?

Lâm Phan đi trên đường, chưa phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn cực kỳ quái dị, còn muốn mở điện thoại ra xem Lục Mai Chi đã trả lời tin nhắn chưa, chợt thấy cơ thể không ổn lắm. Hắn vội mở ngày tháng trên lịch, nhận ra hôm nay là ngày gì.

Đờ mờ, thiết lập ABO, sao hắn có thể quên tình tiết kinh điển này?

Lâm Phan muốn chạy đến chỗ ô tô, nhưng sắp chui vào được thì ăn một gậy vào gáy, trực tiếp mất ý thức.

----

Cơn đau xen lẫn cảm giác kì lạ dưới hạ thân làm Lâm Phan mở trừng mắt, tuy nhiên cảnh vật xung quanh vẫn tối om. Chưa kịp hoàn hồn, một lực mạnh mẽ đã thúc mạnh vào sâu trong cơ thể hắn. Lâm Phan quên cả thở, nước mắt sinh lý không kìm được thành dòng chảy ra.

"A... A..."

"Ngoan, thở đi, thở theo tôi, đúng rồi. Anh thả lỏng một chút,  tôi không muốn ra nhanh vậy đâu."

Hắn như bị chập mạch, vô thức nghe theo lời người nọ, vừa rấm rức khóc vừa thả lỏng hoa huyệt- phải, là hoa huyệt, Alpha Lâm Phan có một cái hoa huyệt không thuộc về đàn ông bên dưới căn dương vật cỡ bự.

Thấy hắn nghe lời, người nọ rất vui, giọng nói trong trẻo như ma quỷ tiếp tục cất lên bên tai:

"Tôi chuẩn bị phá trinh anh, anh ban đầu sẽ chảy máu một chút, rồi sau đó sẽ vô cùng sung sướng nên đừng sợ, tự mình dang rộng chân, gác lên vai tôi."

Nghe vậy, hắn vội lắc đầu, hai chân khẽ khép lại, giọng run rẩy cầu xin:

"Đừng, tôi... tôi không muốn, tôi còn phải kết hôn sinh con với Omega, không muốn... bị mất trinh đâu..."

Người nọ cười khẩy, đôi mắt xinh đẹp không chút ý cười trừng lớn nhìn Lâm Phan, hai tay người nọ không chút lưu tình banh rộng cặp chân dài màu mật rắn chắc, đẩy lên tận vai hắn, lộ ra hoa huyệt nhầy nhụa nước dâm, cưỡng ép đâm rút.

"Tôi cứ thích đấy, anh yên tâm, tinh trùng của tôi rất khỏe, khả năng thụ thai rất cao. Đến lúc đó tôi xem Omega bị anh lừa cưới về có thèm loại Alpha bị chịch cho lớn bụng như anh không."

"Ư ô... Hức... Không muốn đâu... Dừng... Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, dừng lại, tôi... bên dưới rách mất. Rút ra đi mà."

Người nọ cười khanh khách, động tác vậy mà thật sự dừng lại, Lâm Phan vội lật úp người, nhẫn nhịn dương vật khủng xoay một vòng trong người mình, gấp gáp muốn bò xuống. Mông lớn vô ý chổng lên, đong đưa như cầu hoan làm người nọ không nhịn được tát mạnh.

"Anh đúng là dâm hết thuốc chữa, cho cơ hội trốn đi còn không chịu, cứ phải ở lại cố tình câu dẫn đàn ông. May mà gặp tôi còn đủ kiên nhẫn nhẹ nhàng với anh, nếu gặp kẻ khác chắc anh đã sớm chết trên giường rồi."

Nói xong người nọ ưỡn hông, tóm chặt eo Lâm Phan dập xuống. Hắn bắn ngay lập tức, đầu óc trắng xóa, nước mắt tèm lem, trông vừa đáng thương vừa muốn giẫm đạp. Người nọ tóm mặt hắn hôn lên, dương vật vẫn liên tục đâm rút thịt huyệt, tay kia cũng không rảnh rỗi xoa bóp ngực hắn, vừa đàn hồi vừa co giãn, đúng là báu vật!

"Ức... Tôi vừa mới... Thật sự không được nữa, cậu bỏ ra đi, chồng à, em rút ra đi mà, Lục Mai Chi, chồng ơi."

(Song Tính) Cường Thụ Bị Thao Thao ThaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ