Người Đẹp Và Quái Vật (4) End

572 66 6
                                    

Cho đến lúc bị đè sấp xuống giường, Aos cũng không nói thêm một lời nào.

"Chú à, em sống rất khốn khổ. Trước khi chú đến ngôi làng đó, mẹ tuy không toàn tâm toàn ý yêu thương nhưng tuyệt nhiên không ngược đãi em. Em không ngờ khoảng thời gian chú ăn nhờ ở đậu lại là những tháng ngày đẹp nhất tuổi thơ của mình. Có chú bảo vệ, bọn bắt nạt không dám động đến em, mẹ tươi tắn hơn, bà ấy vậy mà lại cười dịu dàng xoa đầu khen em xinh đẹp, em cảm thấy chúng ta thật sự giống một gia đình.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi, chú biến mất không thấy tăm hơi, mẹ thường xuyên rời nhà vào ban đêm, sau đó phát điên. Mọi người nhìn em chỉ trỏ cười cợt, em phải đến quán rượu bán hàng để kiếm tiền, ai cũng nói em giống mẹ đi bán thân, nhưng em không có. Em học rất giỏi, được vào thủ đô thi, nhưng mẹ nghe vậy thì lao tới bóp cổ em. Bà bảo em bỏ rơi bà, bà muốn em chết. Em khó thở, em đẩy mẹ ra, mẹ rất gầy, mẹ đập đầu vào cạnh tủ, tử vong do mất quá nhiều máu."

Aos không thở nổi, nước mắt như vòi nước hỏng van chảy thành hai hàng. Người phụ nữ lương thiện đã bị chính kẻ bản thân từng cứu giúp đẩy vào địa ngục, hại chết. Cậu con trai xinh đẹp thông minh từng cơm bưng nước rót khi hắn nằm liệt trên giường đã bị chính hắn hủy hoại.

Họ là những con người tốt bụng nhất, cũng đáng thương nhất trên thế gian, họ chưa bao giờ đòi hỏi hắn báo ơn, nhưng luôn luôn lấy chân thành đối đãi hắn. Vậy mà hắn đã làm cái gì thế này?

Judy xót Aos, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán như an ủi, y chưa từng thấy hắn tuyệt vọng đến nhường này. Tuy nhiên, Dante vẫn chưa dừng lại, cậu thích thú nhìn Aos sụp đổ, phía dưới đã cứng ngắc.

"Em không muốn đi tù, em muốn đi học. Thế nên em đã vứt xác mẹ xuống giếng, ngụy tạo hiện trường, dọn sạch dấu vết. Chú biết không, mẹ rất gầy, nhưng em cũng không khác là bao. Cõng xác bà trên lưng vừa lạnh, vừa đau, vừa sợ, nhưng em không dám khóc, em không muốn để lại chứng cứ.

Dân làng phát hiện thi thể mẹ, ai cũng cho rằng đó là tai nạn, không để tâm. Em tiếp tục đi thi, sau đó dành giải, rồi chuyển đến thủ đô vừa học vừa làm. Chuyện sau đó chắc chú cũng biết rồi, em gặp lại chú, buồn cười là dù chú không hề nhớ ra em, nhưng câu nói đầu tiên chú thốt ra giống hệt lời năm ấy. Chú nói: Đôi mắt em thật giống bầu trời đêm đầy sao."

Bên dưới huyệt thịt đã bị chịch thành màu đỏ tươi gắt gao bao lấy dương vật, bên trên miệng ngậm lấy một nam căn khác cắm sâu đến tận họng. Aos giống như chó cái mặc người xâu xé, vô điều kiện phục tùng.

Judy tóm cằm hắn đẩy vào sâu hơn, thêm dầu vào lửa:

"Aos, sau nhiều năm điều tra gia tộc Ruttingham, ta phát hiện một sự thật rất thú vị, đó là ngoài cách thụ tinh thông thường với trứng của phụ nữ khác, các ngươi còn có thể tự mình sinh con. Hơn nữa nếu là tinh trùng của con người hay tinh linh thì không sao, 100% con sinh ra vẫn sẽ là người sói. Nhưng nếu là của ma cà rồng, phù thủy hoặc người cá thì chỉ có thể chịu kiếp đẻ thuê."

Bí mật bị vạch trần, Aos đáng thương hề hề lắc đầu nguầy nguậy. Cha hắn, Alexander, vì phương pháp quan hệ thông thường mãi vẫn không thể có thêm con nên đã thử một lần để nhân loại thụ tinh, không ngờ lần thử đó thành công, sinh được em trai hắn. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh cha bị mổ bụng, chảy một chậu máu để lấy thai nhi ra, Aos không nhịn được tái mét mặt vì sợ.

Judy cười ngọt ngào xoa xoa đầu hắn.

"Ngoan, đồng ý sinh cho ta một đứa, ta đưa ngươi về, cũng chữa khỏi cho đám người sói bị bệnh. Aos, đây là ngươi nợ ta."

"Aos, chú còn nợ em một đám cưới, khi về phải bù cho em đó, nếu không mẹ Daphne ở trên kia sẽ không tha thứ cho chú đâu."

Hắn bất lực nhắm mắt, chấp nhận sự thật.

Quái vật đã hoàn toàn khuất phục, bị hai mỹ nhân nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, yêu thương.

End

Lời tác giả: Viết xong truyện này cũng hết ý tưởng, lui về ở ẩn đây hehe.

(Song Tính) Cường Thụ Bị Thao Thao ThaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ