"Là Khăn Đỏ, cậu ta đã cưỡng ép Sói Xám rồi bỏ trốn."
Thợ Săn trợn mắt, túm lấy cổ áo Gấu Nâu:
"Mày nói năng bậy bạ gì đấy? Có tin tao lập tức giết mày không?"
Gấu Nâu há miệng, lộ ra bộ hàm sắc nhọn, Thợ Săn mới chịu bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng anh vẫn không tài nào tin nổi, Khăn Đỏ cậu bé xinh đẹp tốt bụng ấy lại làm ra chuyện này.
"Thật ra Khăn Đỏ đã thức tỉnh. Cậu ta muốn trốn khỏi thế giới cổ tích." Gấu Nâu thở dài giải thích:
"Lỗi là tại tôi, tôi... vốn không thuộc về thế giới này, tôi cũng là trốn đến đây. Có lẽ chính vì cái bug là tôi nên đã ảnh hưởng đến Khăn Đỏ, khiến cậu ta tự có ý thức riêng.
Khăn Đỏ năm nay mới thành niên, suy nghĩ hẳn chưa trưởng thành, cậu ta ôm tâm lý muốn trả thù Sói Xám- kẻ trong tương lai sẽ ăn thịt cậu ta nên đã nhục nhã hắn rồi bỏ đi."
Thợ Săn nắm chặt tay, quả thật, Khăn Đỏ đã bặt vô âm tín được 3 tháng, bụng của Sói Xám cũng to ngang thai phụ mang thai được nhừng ấy thời gian. Anh không phải kiểu người không nói lí lẽ, nhưng vẫn không kìm được nghi ngờ tính xác thực trong lời nói Gấu Nâu.
Nó biết thợ săn không hoàn toàn tin nó, mà nó cũng chẳng quan tâm.
"Tôi trốn không nổi nữa, sắp phải trở về câu chuyện của mình. Kì thực dù khá yêu quý Sói Xám, nhưng phải thừa nhận thực chất tôi chăm sóc hắn phần nhiều vẫn là vì cảm giác áy náy. Nếu tôi không đến đây, hắn hẳn là không phải chịu đựng sự cưỡng ép của Khăn Đỏ rồi.
"Tôi mong rằng anh có thể để ý ít nhiều đến hắn một chút. Bởi vì... mang thai với tôi giống như là ác mộng vậy, có chết cũng không muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nào nữa."
Thợ Săn cảm thấy lời nói của nó có hơi không thích hợp, song anh chưa kịp hỏi, một luồng sáng màu tím đã hiện ra trước mặt hai người họ. Gấu Nâu cứng người, cơ thể to lớn của nó thế mà lại run rẩy!
Một cánh tay trắng như ngọc vươn ra từ luồng sáng, chính xác tóm cổ của Gấu Nâu. Thợ săn lùi ra sau, anh đoán đây chính là câu chuyện gốc đang bắt nó trở về vì thế không tiến lên ngăn cản.
Ánh mắt Gấu Nâu ánh lên sự phẫn nộ sâu sắc, nó khẽ hầm hừ, sau đó há miệng cắn cánh tay kia!
Cũng không phải là cắn đứt lìa, lực tuy đủ mạnh để in một dấu răng đầm đìa máu nhưng dường như không đau lắm. Chủ nhân cánh tay cười khẽ một tiếng, Gấu Nâu mới hơi hả giận, nó quay đầu gật chào với Thợ Săn rồi bị cánh tay trắng như ngọc kéo vào luồng sáng.
Thợ Săn nhìn cảnh tượng đó, tâm trạng phức tạp.
Thứ nhất, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chứng kiến khung cảnh quái dị như thế.
Thứ hai, đề nghị của Gấu Nâu, anh vẫn hơi lưỡng lự.
Thợ Săn là con của trưởng làng, vì thế từ nhỏ đã được cha dặn là phải chú ý tới cuộc sống của người dân, thấy ai khó khăn mà bản thân giúp được thì cứ giúp. Nhưng tên Sói Xám này... chẳng phải dân làng, cũng chẳng phải kiểu "người" tốt đẹp gì.
Anh do dự, cuối cùng vẫn quyết tâm.
Thôi thì coi như thay Khăn Đỏ chuộc tội vậy.
-----
"Cút, nhà tao không chứa chấp loại mày."
Sói Xám đã nghe Gấu Nâu kể về lai lịch của nó, hắn biết một ngày không xa người bạn hiếm hoi của mình sẽ rời đi nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tuy buồn thì có buồn nhưng không đến nỗi chết đi sống lại, chỉ là hắn hơi hụt hẫng nghĩ: Lại bị bỏ rơi nữa rồi.
Hiện tại, Sói Xám cực kỳ đau đầu nhìn Thợ Săn đang vác hành lý đứng trước cửa nhà mình.
"Tao cũng không muốn chung đụng với mày, chẳng qua là cha tao bảo tao tới thôi."- Thợ Săn mặt không đỏ tim không nhanh nói láo.
"Trưởng làng bảo mày tới? Ông ta uống lộn thuốc à?"
Sói Xám khá nể trưởng làng, ông năm xưa đã thu lưu nó mang về nuôi, cũng là người dạy nó chữ.
Tính ra Sói Xám và Thợ Săn là bạn từ nhỏ với nhau, chẳng qua khi lớn một chút hắn đã tự ý bỏ đi không ở chung với hai cha con trưởng làng nữa mà dọn đến tít khu rừng sống.
"Đúng thế, cha tao phái tao đến xây dựng tình bạn hữu nghị với mày. Cho nên tránh ra, tao vào uống cốc nước."
Sói Xám đen mặt, hai cha con nhà này đều là lũ thần kinh gàn dở.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính) Cường Thụ Bị Thao Thao Thao
HumorCường thụ cùng các vị mỹ nhân ngày đêm sanh ca. 18+! Tam quan không đứng đắn! Hỗ sủng thiên thụ. Cảnh báo: Tùy truyện, đa số thụ đều là người tử tế, nhưng có truyện thụ rất tra, nói mười câu thì chín câu là giả, câu còn lại chỉ hắn biết có phải là...