Kim Mingyu bị ai đó va vào trong lúc băng qua đường, ngã sõng soài trên lớp gạch cứng như cành lá khô gãy nát, ngọn gió Bắc thổi tung tấm áo đồng phục xanh tựa ngọn cỏ đan trên cánh chim trời. Cậu nhóc bất lực gần như muốn khóc đến nơi, nhưng không phải vì đau. Như mọi đứa trẻ và mọi con người còn ham muốn sự sống, Mingyu không muốn chết, cậu vẫn còn nhiều thứ phải làm. Cậu nghĩ đến kỳ thi tuyển vào Đại học sẽ diễn ra vài tháng nữa và tờ đơn nguyện vọng còn đang nằm yên trên bàn học. Cậu nghĩ đến người cậu ruột – ân nhân nuôi nấng cậu khi cả cha mẹ đều lâm bạo bệnh và ra đi mãi mãi. Cậu nghĩ tới những cơ hội tốt đẹp và hy vọng có thể thay đổi cái số phận thảm hại này của cậu – một khi cậu bước chân vào thế giới người lớn, một tương lai khi cậu cảm thấy bản thân có ý nghĩa và một tương lai khi không phải bỏ xác cho quạ rỉa trên cành cây u hồn.Bằng một nỗ lực sau cuối Mingyu đã gượng dậy trước khi trở thành tâm điểm của dòng người qua lại. Cậu liên tục gạt bỏ thứ nước mắt đang trào ra, ướt hết cả cằm cả tay cả má. Nhất định phải sống sót, phải sống bằng bất cứ giá nào,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] [TEXTFIC] Không Có Ưa Bạn Cùng Phòng !
FanfictionTừ kẻ thù chuyển thành người yêu ? Chuyện đó khó hơn cả hái sao trên trời !