Trời mưa...
Mingyu đón chào một ngày đầu tuần bằng những cơn mưa rả rích. Cậu luôn ghét mưa, không phải vì lý do gì cả, có lẽ vì nó khiến cậu gợi nhớ về ký ức của ngày hôm đó.
Ngày mà cha mẹ cậu không còn nữa, cũng là một ngày mưa tầm tã như thế này
Cả không gian chìm vào một màu trắng nhạt nhòa, trường học vốn ồn ào lại vắng lặng dù chuông reo hết tiết báo hiệu từ lâu. Có lẽ vì tại cơn mưa bất chợt, làm phần đông học sinh ngán ngẩm vì chẳng biết làm thế nào để về.
Sau cùng cũng có một vài chiếc ô màu đen bung rộng tán và tiếng bước chân người hối hả. Bùn đất bám dính đế giày ướt nhẹp, nối đuôi nhau trong mưa. Có một vài học sinh quyết định nán lại để nghe ban cán sự triển khai dự án học tập mới, và Mingyu là một trong số đó
Nếu chỉ cần lọt top 5 toàn trường thì Mingyu tự tin mình hoàn toàn có đủ khả năng.
"Đòi được tiền xong thì dọn quách ra khỏi nơi đó. Sống ở kí túc xá và tập trung vào con đường lên Đại Học...Tránh xa cái thằng khốn kiếp kia ra càng sớm càng tốt" nghĩ đến tương lai mình tự huyễn, khóe môi Mingyu theo phản xạ cứ nhếch lên không ngừng.
...
Nhưng những mơ tưởng tốt đẹp đó của cậu ngay lập tức bị dập tắc ngay khi bước chân dừng ngay trước cửa nhà.
Bởi vì chỉ là một căn hộ rẻ tiền, vách tường mỏng như lá cây cho nên những tiếng cười đùa, la hét hay chửi thề đều có thể nghe rõ vành vạch từ khoảng cách xa, thậm chí có nhắm mắt lại Mingyu cũng thừa biết được đang có chuyện gì diễn bên trong, mọi thứ ập vào tâm trí cậu, và cái viễn tưởng về người bạn cùng nhà thừa dịp cậu đi học tụm năm tụm ba mấy đứa bạn ngỗ ngáo của cậu ta về nhà mà làm loạn lên. Đáng nói hơn cả là điều này không chỉ diễn ra lần đầu.
Rõ ràng là đang chọc tức cậu một cách công khai.
Một cái đạp cửa xổ sàng như thay thế cơn giận trong lòng, tiếng bước chân như đóng đinh xuống sàn giọt thốt sống lưng, khiến dăm ba ánh mắt ái ngại nhìn ngó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] [TEXTFIC] Không Có Ưa Bạn Cùng Phòng !
FanfictionTừ kẻ thù chuyển thành người yêu ? Chuyện đó khó hơn cả hái sao trên trời !