Chương 10

122 16 1
                                    


Khi ánh đèn đỏ vàng chớp tắt cùng trộn lẫn với mùi khói thuốc, Minghao ho sặc sụa, cậu nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ không có thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ánh đèn đỏ vàng chớp tắt cùng trộn lẫn với mùi khói thuốc, Minghao ho sặc sụa, cậu nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ không có thật. Không gian đượm màu tím nhạt với nét nửa cổ kính nửa hoang dại xếp chồng lên nhau.

"Này cậu tiếp viên nam bên kia, qua đây rót rượu cho khách"

Minghao chen qua đám đông nhốn nháo để tiến gần hơn với vị khách hàng già cả. Trông ông ta không đứng đắn như tuổi ngoài 50 chút nào, so với cách nhìn người của phần đông những tên đàn ông háo sắc ở đây thì Minghao nghĩ mình không có gì đặc biệt để được gọi riêng phục vụ như thế này.

"Ái chà, người mới khá là được đó"

Không khí dần trở nên thật ngột ngạt, men rượu cùng hơi người chẳng vương chút dấu vết của mùa đông bên ngoài, cốt thù cái ngột ngạt của đám đông khiến người ta muốn hòa vào và buông thả. Vị khách già cởi áo khoác vứt lên bàn, nắm lấy tay cậu, lão ta nhịp nhịp chân trong khi tay còn lại đặt lên eo cậu một cách vô cùng tự nhiên.

Minghao như muốn nôn thốc tháo đến nơi !

Ánh đèn vàng nóng rực như những vầng dương tí hon treo trên nền nhà sáng, rồi chớp tắt rồi sáng, Minghao uống rượu cùng lão, lúc sau thì chợt rơi vào một trạng thái hỗn mang, bàn tay thô ráp từ eo di chuyển xuống hông và chợt bạo dạn nhéo nhẹ ở phần lớp da non nơi đó. Minghao rùng mình, hít một hơi thật sâu, cả người run lẩy bẩy.

"Mẹ kiếp, cha già này...tởm lợm quá đi mất"

Nhưng Minghao lại chẳng dám lấy làm phản kháng, có lẽ vì tiền, chắc thế vì cậu hy vọng cái lão già với bàn tay đầy nhẫn vàng lấp lánh kia sẽ chia bớt cho cậu viên kim cương be bé chẳng hạn nếu như gã có muốn sờ soạng thêm...chí ít Minghao nghĩ mình sẽ chịu đựng...chịu đựng...và cố gắng mím môi một chút.

"NÀY ! Làm gì đấy !!" Nhưng đó không phải giọng Minghao, một người xa lạ nào đột nhiên tóm lấy tay lão già và nhấc bổng nó lên với một sức mạnh phi thường.

"Không thấy mặt người ta khó chịu hay sao ?"

"Thằng nhóc chết tiệt này là ai thế hả ?"

Minghao nghiêng đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết lúc này, có thể gương mặt đã bị che khuất dưới ánh đèn, hoặc có thể đổ lỗi do cơn say chếnh choáng nhưng mặc nhiên cái giọng nói kia, sớm đã chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn đi đâu được.  

[GYUHAO] [TEXTFIC] Không Có Ưa Bạn Cùng Phòng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ