Vào ngày hôm sau....
Ting" Trần Đăng Dương vừa gửi đoạn hội thoại "
00:22'
" Tôi đang nắm giữ bí mật của Phạm Anh Duy, và đang giữ Dương trong tay. Nếu muốn biết hãy đến quán bar 1920 phòng 101 "Đó là đoạn tin nhắn được gửi cho Anh Duy vào 12 giờ đêm, anh và Anh Tú vừa trải qua một đêm nồng nhiệt, trộm vía không liệt nhá. Nhưng khuya thế này ai nhắn gì vậy? Anh Duy mò một lúc phát hiện được là tin nhắn của Đăng Dương. Vừa hay anh cũng đang khá lo cho nó...
Thế là Anh Duy lại trốn Anh Tú đi luôn trong đêm. Nhưng anh đâu biết anh ta vẫn chưa hề ngủ.
...1920...Cốc cốc...
" Tới rồi à? Vào đi"
Vừa mới mở cửa, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh khiến anh có chút chùn bước...
_Cạch_
Rầm" Đóa hoa rực rỡ là anh à?"
" Có chuyện gì, Đăng Dương đâu?"
" Cứ bình tĩnh đi, nó vẫn rất rất rất ổn "
Atus cười nhẹ, hắn lấy khăn lau máu trên bàn tay.
" Có thật là ổn ?""Anh không tin tôi à?"
"Không "" Kệ đi,vào thẳng vấn đề"
Atus đứng dậy lôi Đăng Dương ra khỏi tủ đồ
" ARH!!!!!" Nó hét lên một tiếng đau đớn, nỗi đau dày vò thể xác nó. Nó bị hành hạ từ 4 tiếng trước bây giờ vết thương vẫn còn chảy máu, bàn tay đáng thương bị rạch rất nhiều chứng tỏ nó vẫn chưa khai báo gì..." Ai bảo cậu ta ngốc quá làm gì, chỉ cần cho tôi biết địa chỉ nhà anh là được rồi, thế mà chẳng nói gì cả"
" Khoan, bình tĩnh... Anh giao Đăng Dương cho tôi, tôi sẽ nói mọi thứ.. "
Anh Duy giơ tay đầu hàng, anh không cho phép ai làm nó đau..trừ anh." Anh đến đây làm gì? Thương hại tôi à?"
"Anh..."
" Việc này không phải của anh! Cút cho tôi nhờ !"_Đăng Dương
Atus không thể nhịn được mà cười phá lên, hắn đang rất thỏa mãn. Một con tốt trong bàn cờ của hắn lại dám đi khiêu khích vua của bên kia.
" Nghe gì rồi chứ vị Vua? Con tốt này là của tôi. ' Ngài' bỏ lỡ rồi thì vẫn là của tôi ~"
" Nó nói ngài cút đi đó. Ngài còn mặt mũi ở lại sao?"
" Không-"
" Anh bị điếc à?" Đăng Dương cắn răng chịu đựng nỗi đau từ nãy đến bây giờ, nó chỉ muốn anh mặc xác nó thôi..Nó không còn quan tâm bản thân sẽ gặp gì nữa...
" Anh không đi...tôi sẽ tự sát ngay tại đây "
" Khoan,bình tĩnh.. Anh sẽ đi..em đừng làm bậy"
Anh Duy vô cùng hoảng loạn, ờ thì coi như người thân nên ít nhiều cũng phải có sự quan tâm và vào vệ nhỉ ?Phạm Anh Duy rời đi còn không quên đánh ánh mắt về phía Đăng Dương, vết thương vẫn không ngừng chảy máu..anh biết anh rất lo cho Dương. Nhưng nếu như anh quay lại Dương sẽ giận và tự bóp cò đó...Duy không muốn Dương giận hờn gì đâu...
Cánh cửa dần khép lại...
" Anh Tú "
Đúng, Tú đã đi theo Anh Duy và cũng nghe hết được cuộc trò truyện với Atus...
Trời lại bắt đầu mưa"...Cậu thật sự để ý đến tớ bao giờ chưa "
" Cậu có biết phía sau lưng cậu Trần Đăng Dương đã làm gì không ? Nó biết cậu dễ động lòng nên luôn tìm cách tiếp cận cậu. Nó luôn muốn ra tay để giết cậu nhưng không thành đó !!! Tỉnh lại đi Duy!"" Tôi không tin cậu đâu Tú à...Em ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi...nếu là thật tại sao đêm mưa đó Dương vẫn ngồi đợi tôi ngoài cửa? Tại sao còn muốn nói chuyện giải thích với tôi!?"
" Cậu dễ bị thao túng thế sao Anh Duy?"
" Nó luôn âm thầm làm cậu suy yếu đó...cậu nhớ lại 2 năm trước đi..cậu dường như không thể bước ra khỏi ngôi nhà đó..lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi..cậu hiểu mà Phạm Anh Duy ?""Còn tớ thì sao.. Tớ luôn thật lòng với cậu..cậu đã thật lòng với tớ lần nào chưa ...Phạm Anh Duy"
Là người đến trước, nhưng anh lại không được yêu..
" Tú à..."
Anh Tú kéo Anh Duy vào một nụ hôn sâu thẳm, vì quá bất ngờ Duy chẳng làm gì được ngoài những tiếng rên khẽ trong trời mưa...Nụ hôn ấy không chứ sự ngọt ngào..mà là cay đắng cho chính anh...
" Duy..tin tớ..tớ sẽ không lặp lại sai lầm của Dương đâu..tớ luôn thật lòng và điều đó là sự thật."".…tớ tin cậu nốt lần này..và tớ..yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ "
Anh Duy chủ động ôm Anh Tú, cái ôm cho sự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ về lại chủ đạo của chính nó..như cách anh thuộc về Anh Tú..
Đăng Dương từ đâu bước ra trên tay là một khẩu súng lục Desire Angle rồi nhắm thẳng vào Nguyễn Anh Tú.
" Duy..không có gì phải sợ..tin ở tớ "
Anh gật đầu đồng ý." Em không bị mù"
" Tất nhiên.. Tất cả để lôi anh vào đây thôi..ai mà ngờ có người phá đám.." Đăng Dương liếc nhẹ Anh Tú.
" Chọn đi, 1 là Phạm Anh Duy chết anh sống..còn 2..cả 3 chúng ta đều chết"" ..."
" Sao vậy? Chọn đi chứ " Đăng Dương cười cợt nhả, nó lấy ra thêm 2 khẩu súng đặt xuống đất rồi đá về phía Tú và Duy.
" 1 trong 2 khẩu đó có 1 khẩu là 1 viên đạn thật, còn lại là giả. Chỉ cần chọn đúng khẩu súng không chứa đạn thật 2 người có thể ra ngoài""Điều kiện là..hãy chỉa súng vào.." Đăng Dương do dự, giọng nó run run "Anh Duy .."
Pằng !!
Anh Duy ngã xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Domic Pad _l Kim Phút Kim Giờ |
Fanfic" Cho em quay về thời gian trước đi " " Để làm gì ?" " Kết thúc cuộc đời nhanh hơn "