Hôm nay là đêm trước ngày diễn ra concert Anh Trai Say Hi Day 2. Tối nay An chỉ ở nhà một mình thôi, đêm nay anh Tài bận đi tổng duyệt sân khấu chắc đến tận gần sáng mới về. Nếu như có lẽ không có chuyện đó thì có lẽ giờ này em đã cùng anh bận rộn đi tổng duyệt review sân khấu cho fan chứ không phải rảnh rỗi như này.
Những ngày tháng nổ ra câu chuyện đó. Tâm lý của em thật sự rất khó khăn em chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa, thật xa để trốn tránh và bỏ lại mọi thứ ngay cả tình yêu của em. Và em đã làm như vậy những ngày đó em không muốn gặp bất kỳ ai hay làm gì cả nên sau đêm đó em đã vội bỏ trốn về ngôi nhà ở ngoại thành nhưng chỉ em và anh hai biết về ngôi nhà này. Em nhốt mình trong căn nhà của mình suốt mấy ngày để suy nghĩ về tất cả mọi thứ, em chưa bao giờ muốn phủ nhận cái quá khứ đó hết, em luôn mặc định mình sai mình ngu thì mình chịu nên những chuyện hôm nay xảy ra em biết là nó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng khi nó đến thì tâm lí của em cũng không dễ dàng như em tưởng. Sau khi suy nghĩ mấy ngày em nghĩ em vẫn nên dũng cảm đối mặt lên tiếng nói lời xin lỗi chính thức với mọi người và cả những người đã yêu thương em.
Ngay lúc em mở điện thoại lên bài xin lỗi mọi người xong thì em nghe chuông của nhà mình vang lên báo hiệu có người đến tìm em. Em mang đầy nghi vấn đi mở cửa. Thì xuất hiện trước cửa chính là người em vừa mong đợi nhất cũng là người em không muốn gặp nhất Anh lớn của em Tài Cần Thơ. Anh không nói gì chỉ ôm em thật chặt và nói "Anh có mua đồ em thích ăn nè. Anh biết là em không ăn uống đàng hoàng đâu ăn xong rồi mình nói chuyện được không bé?" Anh của em vẫn vậy vẫn dịu dàng tinh tế như thế em chỉ biết gật đầu theo quán tính rồi để anh kéo em vào bếp. sau khi em và anh ăn xong anh kéo em về phòng kéo em ôm vào lòng rồi dịu dàng hỏi: "Tại sao bé lại biến mất? Em có biết anh đã lo sợ thế nào không? Không liên lạc được với em anh phát điên lên được"
"Tại sao anh biết được nhà này?"
"Anh đến gặp anh hai để hỏi. Lúc đầu thì anh hai không chịu nói với anh vì đã lỡ hứa với tên nhóc em rồi. Anh đã phải năn nỉ cùng hứa hẹn với anh hai sẽ mang được tên nhóc An đáng yêu tích cực về cho các anh và mẹ thì anh hai mới chịu cho anh địa chỉ"
"Em không muốn mọi người vướng vào việc này. Vì thằng An quá khứ quá ngông quá trẻ con mà bây giờ em vô tình làm phiền, ảnh hưởng mọi người em cảm thấy có lỗi lắm"
Anh nhéo mũi rồi gõ nhẹ lên trán em nhỏ rồi nói: "Đồ ngốc không một ai trách em cả dù mọi người giận em của quá khứ lắm. Em có biết mấy ngày qua mọi người lo lắng thế nào không hả. Mọi người đều dùng mối quan hệ của mình để hỏi thăm tình hình của em. Không một ai trách em cả ngốc à. Vì mọi người biết em của hiện tại đã thay đổi thành một em nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép đáng yêu và luôn tích cực chứ không phải là An của quá khứ mấy năm trước. Ai cũng lo lắng còn tên nhóc vô tình em lại trốn đi mất làm mọi người lo mất ăn mất ngủ đó biết không hả"
Em bĩu môi rồi trả lời: "Còn không phải em sợ kéo mọi người chịu những lời mọi người không đáng nhận sao. Em không muốn, em cũng sợ lắm vì em mà cả mẹ và mẹ anh Khang cũng bị họ chửi, bị họ bạo lực mạng. Em không muốn như vậy mà, họ chỉ chửi mình em không được sao? Em sai chứ những người xung quanh em đâu có sai" Nói xong rồi em ôm chặt anh òa khóc nức nở, cứ như một đứa trẻ đang đi lạc cố mạnh mẽ để tìm đường về nhà thì gặp được người thân thuộc của mình người mà em tin tưởng là vòng an toàn thì em mới có thể thoải mái bộc lộ ra sự yếu đuối của mình giải tỏa mọi sự chịu đựng, khó chịu bằng cách khóc thật to trong lòng người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot|IsaacNegav] Bởi vì chúng ta là gia đình
Fiksi PenggemarFic là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không liên tưởng áp đặt vào người và đời thật Fic dành cho TàiAn