Chương 3

739 94 5
                                    

Giọng nói gấp gáp của Tú Voi khiến Rhyder tỉnh cả ngủ vội thay đồ chạy đến Bệnh viện. Đến nơi không kịp thở đã hỏi Tú Voi vùi vập

"Captain bị sao vậy anh?

Tình hình ẻm sao rồi?

Sao phải đến mức nhập viện?

Mà sao Cap lại ở chỗ anh?"

Sau 1 tràn câu hỏi anh mới bình tĩnh lại nghe Tú Voi kể lại mọi chuyện và tại sao anh giấu mọi người chuyện Cap ở với anh.

" Vậy rồi sao em ấy phải vào cấp cứu"

Ẻm thức 3 ngày liền để làm nhạc, anh có khuyên ẻm nghỉ ngơi nhưng nhóc đó cứng đàu không nghe cứ nhốt mình trong phòng thu. Đến sáng nay anh tính vào hỏi Cap muốn ăn sáng gì anh mua. Vào thì thấy ẻm ngủ gục trên bàn tính tới bế lên giường ngủ cho khỏe ai dè người nó nóng ran, kêu quoài không tỉnh. Anh sợ quá mang ẻm vào bệnh viện rồi gọi cho em đó.

Vừa nói xong bác sĩ cũng đi ra, 2 người vội tiến tới hỏi tình hình

"Tình hình bệnh nhân ổn rồi cần nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ ít bữa là khỏe"

"Ẻm bị gì vậy bác sĩ" - Rhy hỏi cuốn lên

" Qua kiểm tra thấy bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp, kèm cảm lạnh nên dẫn đến sốt cao"

Sau khi cảm ơn và chào bác sĩ 2 người cùng điều dưỡng đẩy em về phòng bệnh. Tú Voi xin phép ra về nhường không gian riêng cho đôi chim ri. Nhìn em nhợt nhạt nằm trên giường, tay thì gắn kim truyền mà anh không kìm được đau xót.

2 tiếng sau em cũng có dấu hiệu tỉnh lại, khá là ngạc nhiên khi mình đang ở bệnh viện mà ngạc nhiên hơn nữa là thấy sắc mặt tức giận của anh đang nhìn mình. Sau khi gọi bác sĩ kiểm tra qua 1 lượt cho em, anh rót cho em 1 cốc nước để nhuận họng. Cả quá trình không 1 tiếng nói khiến Captain cũng vô cùng lo lắng.

Đợi em hoàn toàn tỉnh táo anh mới lên tiếng

" Em tính làm nhạc đến ch*t luôn hả" Giọng nói không lớn nhưng mang theo cả bầu không khí lạnh lẽo

Cứ tưởng anh sẽ hỏi thăm mình nào ngờ lại là câu hỏi lạnh lùng kia, lại còn đang bệnh nên em tủi thân vô cùng, nước mắt không hẹn mà tuôn ra ào ạt. Em không trả lời câu hỏi của anh mà kéo chăn trùm lên đầu, tiếng thút thít ngày 1 lớn. Anh thấy vậy không khỏi đau lòng, vội đến kéo cục chăn bông vào lòng mà ôm, tay xoa nhẹ lưng cho người kia, giọng khàn đặc nói

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng khóc nữa không tốt cho sức khỏe"

Em nghe anh nói thì từ chăn chui ra, nhìn thấy gương mặt người thương mắt đỏ hoe không khỏi thấy hối lỗi.

" Em xin lỗi Quang Anh, là em bướng bỉnh không chăm sóc tốt cho bản thân. Quang Anh đừng khóc mà". Miệng vẫn còn mếu nhưng 2 tay đã đưa ra lau nước mắt cho anh.

Phải! Rhyder khóc rồi, người trước giờ luôn mạnh mẽ tươi cười nhưng nay vì em bé của hắn bị ốm mà đau lòng đến phát khóc. Captain tuy bướng bỉnh luôn bắt Rhyder chiều mình nhưng em cũng phải chịu thua khi Rhyder khóc đó nhé. Em cũng biết sót cho anh yêu chớ bộ.

Nghe bé cưng nói vậy anh gật đầu rồi cuối xuống đặt lên môi em 1 nụ hôn nhẹ, sau đấy gục đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương anh nhung nhớ mấy ngày nay. Cap cũng không vừa mà tận hưởng cái ôm và mùi hương của anh người yêu. Sau cái ôm kéo dài bao nhiêu phút thì không biết chỉ biết 2 người thấy mỏi mới buông ra.

"Về nhà với anh nha bé". Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời thì anh kêu em bé nằm nghỉ đợi anh làm thủ tục xong sẽ quay lại dắt bé về.

Việc đầu tiên về tới nhà là anh lăn vào bếp nấu toàn mấy món ngon mà bé nhà mình thích để tẩm bổ cho ẻm. Còn em thì lên phòng tắm rửa mới xuống ăn. Cơm nước xong xuôi, thuốc uống đầy đủ anh bế bé Zoi lên phòng ngủ mặc kệ sự vùng nẫy muốn đi làm nhạc của ai kia.

"Ngoan bác sĩ kêu em cần nghỉ ngơi. Nào khỏe anh cho em làm nhạc tiếp"

" Vậy Quang Anh phải ngủ với em" Giọng nhõng nhẽo cất lên có 10 Rhyder cũng không chống lại được.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, cộng với mấy ngày không ngủ đàng hoàng nên em vào giấc rất nhanh. Nhìn cục bông nhỏ trong lòng thở đều đều mà anh thấy hạnh phúc ngập tràn.

"Cuối cùng em cũng về với anh rồi"

Đặt nhẹ lên trán em 1 nụ hôn chúc ngủ ngon rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau em cũng tâm sự với anh về vấn đề của team xem anh có ý tưởng nào hay không. Nhờ những gợi ý của anh mà em cũng đã hoàn thành bài của nhóm và có thời gian luyện tập phần battle dance của mình.

Kết quả lại không như mong muốn khi em phải vào vòng nguy hiểm. Anh ở trong đợi em mà lòng thấp thỏm không yên. Đến khi a Trần Thành công bố em được vào vòng trong anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em thì không như vậy, với vẻ ngoài là một người luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng nhưng bên trong em là 1 đứa trẻ hiểu chuyện và suy nghĩ khá nhiều.

" Mình làm chưa tốt sao"

" Mình cần làm gì để được khán giả thêm yêu quý đây"

" Đây là lần 2 mình rơi vào vòng nguy hiểm rồi phải chăng là do mình không có năng lực"

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu em. Anh biết vậy nên tối đó đã ôm em vào lòng mà an ủi rất nhiều. Anh quyết tâm về chung đội với em bé ở livestage tiếp theo để tiện chăm sóc và làm nhạc cùng em.

Hôm sau là ngày ghi hình chọn đội cho live tiếp theo. Miệng vẫn còn nhai miếng bún Rhyder đút cho nhưng đã mè nheo với anh

" Quang Anh ơi bé muốn ăn kemmmmmmm"

Biết tâm trạng em hôm qua không tốt thêm việc bệnh của em đã khỏi nên anh đành chiều theo

"Được thoi, bé ăn giỏi hết tô bún này anh dẫn bé đi mua kem. Chịu hông"

Em nghe vậy thì vui lắm vì không nghĩ Quang Anh đồng ý nhanh vậy, cũng ráng ăn thật nhanh để còn ăn kem nữa chớ.

" Đi mà Quang Anh ơi, cho bé đi màaaaaaa"

Người lớn hơn bất lực nhìn người nhỏ hơn đang lắc lắc tay anh năn nỉ với chất giọng như mèo nhỏ đó. Lần này thì anh chịu thua em rồiiiiiiiiiiiii

"Ok"

"Yeahhhhhhhhhh"

Bước vào phim trường là hình ảnh Captain 2 tay 2 cây kem. Mắt thì cười tít cả lên, miệng còn dính kem chưa lau, chân thì tung tăng vui ơi là vui. Tại kem bơ với kem sầu riêng đều có màu vàng, bé không biết chọn vị nào nên lấy cả 2 luôn, chớ bé hông có ham ăn đâu nha.

Anh đi sau trông chừng em nhỏ nhà mình thầm nghĩ " Vợ ai mà đáng yêu thế không biết" kèm nụ cười trên môi.

Đúng như mong muốn của anh, livestage sau không những được làm đội trưởng mà còn bắt được em bé iu về chung đội nữa. Khỏi phải nói anh vui hơn trúng số.

"Mọi người cùng đợi những bài hit từ vợ chồng nhà mình nha hihi"

End

DỖIIIIIIIIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ