"Anh không phải thi sĩ
Em chẳng phải nàng thơ
Anh là kẻ mộng mơ
Em hẳn vì tinh tú." - ParisJen, 21/10/2024.---
Minh Hiếu trở về từ buổi tiệc, nét cười vẫn chưa tắt trên môi, khi trở về dường như còn đậm màu hơn.
"- Hiếu có người yêu chưa ?
- Tao cá là chưa đâu. Mấy năm rồi, tao cá độ còn dễ ăn hơn đoán nó.
- Có rồi."Nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của hội bạn, nét cười giờ thêm phần hả hê.
"- Ghê vậy, ai xui vậy ?
- Mày lừa người ta về đúng không ?
- Không, người ta tỏ tình.
- Oh shit động trời rồi !
- Rồi sao nữa ?
- Yêu thôi.
- Đếch tin.
- Thật sự ấy, tao nói dối mẹ đi net còn giỏi hơn mày.Không tin thì đây là do họ tự chuốc lấy, tự tìm đường chết đòi ăn cẩu lương thì tự mà chịu.
- Alo.
- Dạ.
- Em đang làm gì ?
- Em đang ngồi chỉnh demo, anh đi chơi với bạn sao còn gọi cho em ? Anh tắt máy đi, bạn mất vui đó.
- Không sao, chúng nó cũng không cần thiết. Quan trọng là anh nhớ em.
- Em cũng nhớ Hiếu, Hiếu chơi đi, khi nào về em nấu bữa nhẹ cho.
- Anh nhớ em.
- Chụt. Em nhớ Hiếu.Tắt máy. Cả hội bạn dè bỉu làm vẻ nôn thốc nôn tháo.
- Lại còn là người chung nghề.
- Ai vậy ? Bọn tao biết không ?
- Tao biết là được rồi, chúng mày biết làm gì.
- Vậy chắc không nổi tiếng.
- Nổi tiếng.
- Nổi bằng mày không ?
- Đoán xem.
- Vậy chắc nổi hơn mày, mặt láo thế cơ mà.Tự mãn. Phải rồi, tâng bốc người nọ lên đi."
Minh Hiếu càng nhớ càng khoái chí, vui vẻ về phòng ngủ.
Người nọ vẫn miệt mài ngồi ở bàn làm việc, không phát giác đã có người thứ hai trong nhà. Môi mím cả lại, chân mày dính vào với nhau, ánh mắt nheo thành sợi chỉ mỏng, cổ đưa ra đằng trước như rùa, hoàn toàn là dáng vẻ muốn vẹo xương sống đây.
Chỉnh đốn lại tư thế cho người nọ, cuối cùng đặt tay lên đầu xoa xoa.
Người ấy rất thích được xoa đầu, giống như một chú cún nhỏ nuôi trong nhà, dẫu có cao lớn đến mấy, đối với hắn chỉ bé bằng lòng bàn tay, vừa vặn đặt vào túi áo trước ngực.
- Hiếu về rồi.
- Anh đói rồi.
- Em cũng đói.
- Đúng vậy, em cũng đói.Cuộc hội thoại ấu trĩ nhất trên đời.
Người nọ tung tăng buông tai nghe đi nấu đồ ăn, để máy đó cho hắn tuỳ tiện xem xét.
Hắn bị bệnh nghề nghiệp, thấy khung chỉnh âm liền táy máy nghe qua, sau liền trầm trồ vì độ phức tạp của beat và lời rap bắt tai.
Hãnh diện chết được mất.
Hai tay đút túi lững thững ngồi vào bàn, ánh mắt dịu dàng dính chặt lên người đang vui vẻ chia muỗng đũa.
- Bài hay lắm, anh nghe rồi.
- Có cần chỉnh gì thêm không anh ?
- Anh nghĩ giảm echo lại một chút, tí anh sửa cho.
- Dạ. Mà em có sắp quần áo cho anh chuẩn bị đi quay rồi, nhớ cầm theo cho đủ nha.
- Ừm, thật sự em không đi cùng được à ?
- Em vướng show rồi, chứ em cũng muốn đi lắm. Được đi chơi thì ai chẳng thích.
- Vậy thôi, anh gọi Pony Trinh theo.
- Em sẽ gọi thường xuyên mà, đừng buồn nha.
- Không buồn, chỉ là sẽ rất nhớ em. Ngồi sát bên thế này đã nhớ chịu không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] UN-EPHEMERAL
Romance"Ephemeral" để chỉ những khoảng thời gian ngắn ngủi giống như: • Vòng đời của thực vật • Sao băng vụt qua bầu trời • Tâm trạng không thể diễn tả • Và tình yêu anh dành cho em