1

261 37 13
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"tránh ra nếu không tôi sẽ đâm cô thêm một lần nữa."

"trông cậu bạn mọt sách lớp bên cạnh có vẻ thích cậu."

"thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

em xua xua tay, tỏ vẻ không muốn nghe gì về cái chuyện chán òm đó hết. việc có vài ba người thích ở độ tuổi này, hoặc cụ thể hơn là trong khuôn viên trường học là chuyện bình thường, tuổi trẻ mà, ai cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân. thêm nữa, em còn học trường sunny, một ngôi trường chủ yếu dành cho đám con ông cháu cha hoặc những người trong giới thượng lưu, vậy nên việc những người khác giới bị thu hút và có ấn tượng về nhau là khá phổ biến, bởi suy cho cùng thì gió tầng nào gặp mây tầng đó, và rõ ràng là không một ai mà từ nhỏ đã toàn được vây quanh bởi những người nhã nhặn lịch sự lại đi thích những kẻ đầu đường xó chợ cả.

nhưng có lẽ em không giống bọn họ.

sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bố em là quan chức quân đội cấp cao, còn mẹ em vốn dĩ cũng từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng trước khi gả chồng, vậy nên từ khi còn bé, hay nói đúng hơn là từ khi sinh ra, mọi thứ vây xung quanh em, từ người cho đến vật, đều toát ra vẻ hoàn hảo không tì vết. nhưng khi con người được bao bọc kỹ càng quá lâu thì họ sẽ càng tò mò về thế giới bên ngoài, và em cũng vậy, khi tiếp xúc với những điều hoàn hảo quá nhiều, em dần trở nên chán nản với chúng. sở thích và hình mẫu lý tưởng của em khác hoàn toàn với những điều mà vẻ bề ngoài cùng gia thế của em thể hiện. em không biết mình sẽ thích một người như thế nào, nhưng em không có hứng thú hay bị thu hút bởi bất kỳ ai ở trong bộ dạng lịch lãm, ga lăng giả tạo, và mặc dù gái ngoan thì thường thích trai hư, em cũng không hề có cảm tình với những người quá lưu manh, mất dạy, vô ý thức và tuỳ hứng.

vậy nên khi nhận được những lời quan tâm đầy ẩn ý từ một vài người xung quanh, em luôn tỏ ra như không biết nếu họ không quá nhiệt tình, còn nếu họ thể hiện quá rõ ràng, thì em sẽ từ chối thẳng thừng. người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là một cô tiểu thư kiêu kỳ, thanh cao đến mức không ai lọt được vào mắt, nhưng chỉ đơn giản là bọn họ không phải gu của em.

vừa mới trải qua đợt kiểm tra trên trường nên em và bạn cùng lớp quyết định hẹn nhau đi chơi buổi tối nay cho khuây khoả. những chỗ đi chơi của bọn em chỉ đơn giản là mấy quán ăn hoặc quán cafe bình thường, chứ từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng bước chân vào quán bar hay vũ trường cả, cũng không muốn vào đó. em có hứng thú với điều mới lạ, nhưng chỉ là những thứ không quá gây hại tới bản thân mà thôi, và em tự nhận biết được đâu là giới hạn nhờ vào giáo dưỡng nghiêm khắc từ bé.

con phố tấp nập người đi đường, cuộc sống về đêm ở nơi này không hề nhàm chán mà trái lại, càng ngày càng nhộn nhịp. quán cafe nằm ở cuối con phố bên cạnh, vậy nên bọn em cần phải đi sang đường mới đến được đó, và để đảm bảo an toàn thì rõ ràng là phải chờ đèn đỏ nếu như không muốn bị tông vào một cách vô cớ bởi những tên lưu manh luôn thích phóng xe trên đường. em kiên nhẫn nhìn từng nhịp đếm trên đèn giao thông, lại mải nói chuyện với bạn nên hoàn toàn không để ý tới tiếng xì xào từ người đi đường ngày càng lớn, truyền từ người này sang người khác, giống như âm thanh từ xa đang dần tiến đến gần. đèn xanh dành cho người đi bộ phát sáng và bắt đầu đếm ngược, em kéo tay bạn nhấc chân bước đi, bỗng nhiên một cơn gió mạnh lao tới phả thẳng vào người, kèm theo tiếng hô to của người đi đường xung quanh. em chỉ kịp nhìn thấy trước mắt mình loé lên một bóng người, cùng với âm thanh bánh xe ma sát mạnh với mặt đường do phanh gấp, và cái bánh xe trước của chiếc xe đạp đó gần như suýt đâm thẳng vào bắp đùi em.

|joker × reader| pale moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ