Jeon Wonwoo cứ nghĩ mình hẳn đã tồi lắm rồi, cho đến khi anh gặp tên khốn Kim Mingyu. Tiệc tùng đang đến giai đoạn khó kiểm soát nhất, cơ thể trai gái dính sát vào nhau ưỡn ẹo khắp nơi trong nhà, mùi rượu bia tràn ra khắp ngõ ngách vì có tên nào đó vô tình đánh rơi vài cốc trên thảm hoặc sàn nhà. Wonwoo ngồi trên sofa, áo sơ mi dài tay xăn đến khuỷu để hở một phần ngực, bên trong lấp ló mấy dấu son bóng nhẫy. Anh lắc lon bia trong tay trước khi cụng nhẹ với cậu trai ngồi bên cạnh, sau đó lại cười một cái đủ lả lướt và mời gọi khiến tên nhóc kia cứ nhìn mình mãi không thôi.
Thú thật thì Wonwoo không hứng thú với người trước mặt cho lắm, cả về tính cách lẫn ngoại hình đều không phải gu của anh, nhưng anh lại không đủ nhẫn tâm để từ chối một tấm lòng đang hết mình hướng về bản thân như thế, vậy nên lúc này Wonwoo đã nghĩ đến cảnh đêm nay mình phải dẹp đi sở thích cá nhân mà chiều theo đối phương một bận.
Jeon Wonwoo luôn nổi tiếng lịch thiệp và nhã nhặn, cử chỉ anh dịu dàng và lời nói luôn cẩn trọng, anh chưa từng khiến người khác bẽ mặt hay đặt họ vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh tinh tế và biết cách kiểm soát mọi mối quan hệ xung quanh mình bằng thái độ tốt đẹp nhất mà một người nên đó.
Dẫu trong lòng anh chẳng hề nghĩ vậy.
Anh biết bản thân mình là một người khá vị kỉ và đôi khi còn có chiều hướng ích kỉ nữa là khác, thế nhưng Wonwoo cũng đủ thông minh và sáng suốt để nhận ra nếu muốn mọi thứ thuận lợi, anh phải tỏ ra dĩ hòa vi quý, anh phải dẹp đi cá tính của mình. Và anh cũng biết rằng, khi anh thật sự bộc lộ tính cách thật của bản thân thì sẽ chẳng một ai tình nguyện ở bên cạnh hoặc yêu thương anh cả. Vậy nên một lớp mặt nạ nhã nhặn, lịch lãm đã được kĩ lưỡng đeo lên, hòng che đi bản chất không mấy tốt đẹp của anh bên dưới.
Cũng giống như việc tối nay Jeon Wonwoo muốn một đêm nồng nhiệt hơn, chứ không phải gồng mình phục vụ mấy cậu nhóc vừa xong một hiệp đã rên rỉ đòi tha, sau đó dùng lần lăn giường ấy giành lấy một danh phận. Wonwoo cảm thấy quyết định tìm tình một đêm trong bữa tiệc quả nhiên luôn là một ý tưởng tồi tệ, đêm nay có lẽ lại là một đêm nhàm chán, sau buổi tiệc lại là màn hôn hít quấn quýt mà Wonwoo chẳng mấy hứng thú gì cho cam. Anh cảm thấy cơn bực tức của mình đang ém sâu trong lồng ngực là chuẩn bị bùng lên. Thế nhưng ngoài mặt người nào đó vẫn rất mời gọi mà hôn vào cổ người đối diện, sau đó còn thì thầm vào vành tai đã đỏ au của cậu nhóc mấy câu chòng ghẹo chẳng chút đứng đắn.
Vài phút sau, Wonwoo cùng người đi vào một gian phòng khá bừa bộn, hẳn đây là nhà kho chứa mấy thứ không cần thiết của Kwon Soonyoung. Wonwoo áp người trong lòng lên ván cửa, sau đó dây dưa môi lưỡi, cơ thể bị anh áp chế dưới thân cũng run rẩy theo từng cái rê tay trên đốt sống lưng của Wonwoo.
Bàn tay của cậu nhóc luống cuống cởi bỏ mấy cúc áo còn sót lại trên người anh, tiếp theo lại lần mò xuống cúc quần jeans. Đến khi phéc mơ tuya cũng sắp kéo xuống rồi thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Hai người họ đang dựa vào cửa làm mấy chuyện không đứng đắn, âm thanh lúc này cứ thế phóng đại bên tai muốn giả vờ không nghe cũng không giả vờ nổi. Thế nên Wonwoo chỉ có thể dứt ra khỏi nụ hôn, sau đó tay chân thoăn thoắt sửa sang lại quần áo cho người đang thở dốc đối diện rồi không màng đến bản thân mình hớ hênh thế nào, cứ thế đẩy tay nắm cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - diamonds cut diamonds
Fanficquý ngài giả vờ lịch thiệp và kẻ phá bĩnh - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này