Đúng là cái trò chơi chết tiệt. Jeon Wonwoo mắng thầm trong lòng trước khi nốc hết ly bia trong tay rồi nhếch môi thành một nụ cười công nghiệp thường trực trên mặt. Mười cốc bia thật sự là chuyện lớn khi họ đang ở đoạn cao trào của bữa tiệc nên Wonwoo hết cách phải chọn thách. Anh xả hai nút áo ra để giảm bớt cái nóng hừng hực do cồn mang lại, sau đó mắt cáo cong lên vờ như mình hoàn toàn ổn mà đợi yêu cầu của người đối diện trên bàn rượu.
"Anh Wonwoo, anh hãy chọn số liên lạc gần đây nhất của mình rồi nhắn tin nói nhớ người ta đi."
Xung quanh khi nghe xong thử thách quá dễ dàng kia chỉ biết kêu lên bất mãn, thế chẳng khác gì thả cửa cho Jeon Wonwoo đâu, đáng ra phải thách cái gì hoang dại nóng bỏng lên.
Thế mà không hiểu sao người nhận thử thách kia thà là lên sàn nhảy sờ đùi trai, quyến rũ hay xin số liên lạc của DJ còn đỡ hơn là nhắn cho cái người liên hệ gần nhất là mình nhớ người ta. Anh nhìn mười cốc bia rót sẵn rồi lại thấy Kwon Soonyoung nhướn mày như muốn bảo có vậy mà mày cũng không dám làm à rồi lại cụp mắt. Wonwoo biết rằng khi tin nhắn gửi đi, chắc chắn tên khốn kiếp kia sẽ thừa dịp lấn tới, trêu chọc anh mãi không buông. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác cho nên Wonwoo trượt điện thoại đến giữa bàn, anh không lưu số của Mingyu nên mọi người cũng không biết anh gửi cho ai, trên màn hình sau khi dòng tin nhắn của Wonwoo bấm gửi đi, anh còn không thèm ngó coi người nhận đã xem hay chưa là đã cất điện thoại trở lại vào túi, mỉm cười bảo mọi người chơi vòng kế tiếp.
Bữa tiệc quay lại với sự ồn ã và náo nhiệt như thường lệ, Wonwoo đôi khi vẫn bị úp sọt phải nốc thêm vài ba cốc bia nhưng vẫn không thành vấn đề. Đến khi sắp kết màn, Lee phía đối diện liền hào hứng bảo.
"Kết thúc trò này ở đây thì chán quá, nào, mọi người lấy điện thoại ra nào."
Wonwoo nghe câu nói kia lại cảm thấy điều gì đó không lành sắp ập tới, thậm chí còn dữ dội hơn mấy cái yêu cầu nãy giờ gộp lại. Và quả nhiên, hình phạt cho ai không theo trò này là thứ không phải người bình thường có thể gánh nổi nên tất cả đều đồng loạt lôi di động ra. Chín chiếc điện thoại đời mới mở khóa đặt trên bàn cho đến khi Lee Seokmin lên tiếng.
"Chúng ta đồng loạt gọi cho bạn tình gần nhất của mình, bốn người được bắt máy sau cùng sẽ uống, ok không?"
Ok cái đách.
Wonwoo trong lòng lại cuộn trào sóng dữ, nếu hôm trước anh kiên quyết hơn mà kéo đại một ai đó lên giường thì giờ phút này có lẽ anh sẽ không rối loạn đến mức này. Tại sao lúc nào cũng là Kim Mingyu cơ chứ? Khốn thật.
Wonwoo vô thức xoa nhẹ bả vai trước khi vào danh bạ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không, bàn tay dẹp đi thông báo tin nhắn gửi đến mà không thèm đọc lấy một cái. Khi tiếng đếm ngược vang lên, Wonwoo đã thật sự nhìn danh dự của mình bị đá xuống cái mồ sâu tám thước không ngóc đầu lên nổi. Anh cụp mắt, ấn phím gọi rồi nắm chặt ngón tay cái. Tất cả đều mở loa ngoài, cuộc gọi của Kwon Soonyoung được nhấc đầu tiên, kèm theo đó là câu Sủa lạnh tanh.
Soonyoung bên này vừa nghe tiếng người nọ đã vội vàng chộp máy lên huhu bảo, em ơi hổ là phải gào í, anh không sủa được bé thông cảm xíu được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - diamonds cut diamonds
Fanfictionquý ngài giả vờ lịch thiệp và kẻ phá bĩnh - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này