Chương 3: Bạch Tuyết 1

34 6 0
                                    

⊰ Lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau, trung tâm là truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn ⊱

Màn hình tối om chợt bừng sáng không khỏi khiến người nheo mắt lại, từng bông tuyết trắng nặng nề đáp xuống rừng thông trước mặt.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ngay trước màn ảnh không tránh khỏi đánh cái rùng mình. Quỷ thời tiết! Hắn thân thể không có kim đan mà đứng tại chỗ này, không quá vài canh giờ có thể đông thành trụ băng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tuyết bay về phía xa, rét lạnh thấu xương xuyên qua màn ảnh hiện ra trước mắt mọi người.

『   Phía trên bầu trời xám xịt, vạn vật tĩnh lặng dường như không còn sự sống, hoàn cảnh khắc nghiệt bên dưới, nhìn vào chỉ thấy từng hàng thông đang sừng sững đứng thẳng.

Mênh mông bát ngát tuyết trắng, làm người không tự chủ được mà lạc lối, trầm luân.

Màn ảnh không ngại rét buốt mặc cơn gió thổi mình đến vô định, một điểm đen thoáng xuất hiện trong tầm nhìn.

Giống như một đốm lửa bập bùng giữa trời đông giá rét, màn ảnh ngay lập tức bị điểm đen thu hút, từ cơn gió nhảy xuống, hướng phía điểm đen kia bay lại.

Theo nó kéo gần lại, trước mặt điểm đen càng thêm cao lớn rõ ràng, đó là một toà thành bảo hùng vĩ, với từng toà tháp canh cao chọc trời.

Bông tuyết thổi qua nhanh chóng bị bức tường cản lại phía ngoài.

"Cái kia tiện dân không biết tìm một xó mà chết, nằm giữa đường chết hại chúng ta còn phải mất công đem xác hắn vứt ra ngoài" Một tên nhỏ con thân mặc áo vải thô dày dặn kéo một cái xác trên tay, quay sang cùng đồng bạn oán hận.

"Tên này trên người chỉ còn mỗi bộ da, hẳn là đói chết" Đồng bạn hắn bên cạnh, thanh âm mang theo từ trên cao nhìn xuống thương hại.

Tên nhỏ con kia thấp giọng cằn nhằn: "Chắc vậy, nhưng ai kêu hắn mang họ Ôn đâu"

Cựu hoàng cùng cựu hoàng hậu qua đời trong một vụ thảm sát, kẻ sát nhân cầm đầu là gia tộc họ Ôn, tuy hiện tại tân hoàng đã đem những kẻ liên quan lôi ra thẩm phán, nhưng mối thù giết cha mẹ vẫn như dằm trong tim, muốn ăn mòn linh hồn ngài ấy.

"Đúng vậy, họ Ôn tức là tội" Đồng bạn gật đầu, đáy mắt buồn cười thương hại cũng ngay lập tức bị mạt sát..

Tên đồng bạn đã từng được Ôn gia một vị y sư cứu chữa lúc nghèo túng, nhưng thì tính sao, hắn chỉ là nước chảy theo hướng gió thôi.    』

Ôn Tình đã sớm biết sẽ đối mặt với kết cục như vậy, trong lòng lại không biết cố gắng nổi lên từng đợt đau xót.

Kỳ Hoàng một mạch dù tuân theo quy huấn, chỉ cứu người không giết người nhưng vẫn không thể tránh khỏi hiện trạng giật gấu vá vai.

Chỉ thông qua vài câu nói ngắn ngủi, trong đầu Nguỵ Vô Tiện hiện lên một cái tên: Giang Trừng.

Nhà vua kia sẽ là Giang Trừng sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MĐTS] Cổ tích thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ