1.5

45 13 1
                                    

Trường Sơn rùng mình, tỉnh táo lại khỏi sắc đẹp trước mắt. Xung quanh vẫn không có gì ngoài sự tĩnh lặng chết chóc. Nhưng anh biết, có thứ gì đó đang thay đổi.

Nền đất dưới chân anh rung lên như đang thở. Trường Sơn nhìn xuống. Những cú va đập trước đó trong mê cung gương đã để lại trên cơ thể anh những vết thương nhức nhối, và bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tự lúc nào. Máu từ vết thương của Trường Sơn chảy xuống nền đất, từng giọt rơi lặng lẽ trên nền bê tông lạnh lẽo. Anh cảm nhận được phản ứng kỳ lạ từ mặt đất, như thể nó đang hấp thụ dòng máu của anh với một sự háo hức kỳ quặc. Một dải sáng vàng xuất phát từ nơi máu anh đang chảy xuống, rồi bắt đầu chạy thẳng về phía thực thể bí ẩn kia, uốn lượn mềm mại như có một lực hút vô hình đang dẫn dắt nó.

Và rồi, thực thể tuyệt trần ở trung tâm bắt đầu cử động.

Đôi mắt Trường Sơn dán chặt vào thực thể bí ẩn trước mặt. Từng chuyển động nhỏ của hắn – từ những ngón tay khẽ co lại cho đến hàng mi dài chớp chớp – đều khiến tim anh đập mạnh hơn. Từng dải lụa đen quấn quanh cơ thể hắn bắt đầu siết chặt vào cơ bắp căng phồng.

Đột ngột, đôi mắt của hắn mở ra, hai đồng tử vàng rực lóe lên như ngọn lửa cháy sáng trong bóng tối.

Ánh mắt vàng rực như mũi dao sắc đâm thẳng vào tâm trí Trường Sơn, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh biến mất trong tích tắc, như thể thế giới vừa bị xóa sạch, và chỉ còn lại ánh nhìn chói lóa đó. Não anh trống rỗng, tê liệt hoàn toàn. Cơn choáng váng ập đến ngay lập tức, như thể một lực lượng vô hình đánh bật Trường Sơn khỏi thực tại. Cả cơ thể anh gục ngã trước khi ý thức kịp nắm bắt điều gì vừa xảy ra. Thế giới xung quanh anh tối sầm lại, chỉ còn lại đôi mắt vàng rực của hắn như một dấu ấn cuối cùng trong tâm trí anh trước khi Trường Sơn bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

---

Trường Sơn chìm sâu vào bóng tối, toàn bộ cơ thể như bị nhấn chìm trong một dòng chảy vô hình. Thế giới xung quanh anh mờ dần, biến mất như những lớp sương dày bị gió cuốn đi. Không còn cảm giác về thời gian hay không gian, chỉ có một cơn mơ mờ ảo dần bao bọc lấy tâm trí anh.

Rồi, bất chợt, Trường Sơn tỉnh dậy. Anh đang ngồi trong một chiếc ghế bành êm ái trong một căn phòng rộng. Trước mặt anh là một màn hình lớn, giống như trong rạp chiếu phim.

Trường Sơn thử cử động nhưng không được. Chiếc ghế bành ôm trọn anh, không để anh nhúc nhích dù chỉ một chút. Không khí trong căn phòng lạnh lẽo, lặng ngắt, nặng nề như đang chờ đợi điều gì đó.

Ánh sáng trên màn hình bất ngờ bật lên, chiếu thẳng vào anh, khiến Trường Sơn hơi nheo mắt lại.

Bộ phim đã bắt đầu chiếu.

Khung cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình là một đứa trẻ mập mạp đứng giữa một sân chơi. Hai tay nó cầm một chiếc nơ hoa, đưa lên cho một cô bé xinh xắn đứng đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên khi những tiếng cười chói tai vang vọng từ mọi phía. Một nhóm bạn bè xung quanh đang chỉ trỏ vào cậu bé, gương mặt của chúng vặn vẹo vì những nụ cười ác ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ