Chương 3 - Tình yêu thời niên thiếu

728 34 0
                                    

Tuổi thanh xuân là thứ không đủ rõ ràng, chua chát nhưng ngọt ngào.

Thanh xuân là mùa hè, là những đợt sóng nhiệt cuộn lên khi ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, là cơn mưa tưởng chừng như không có hồi kết, là vải ướt bám chặt vào da, là màn sương mù dày đặc khó mà nhìn rõ. Là chiếc quạt cũ thổi lên làn gió thoang thoảng mùi rỉ sét, là đất ẩm mịn màng trong bóng râm của con hẻm nhỏ, là những viên đá lạnh rẻ tiền nhuốm màu trong miệng trẻ con.

Là nước soda trong miệng anh trôi qua môi, tan thành bọt trong cổ họng, len lỏi khắp nơi rồi lặng lẽ tản đi, chỉ để lại chút ngứa ngáy khô khan, thoang thoảng vị ngọt.

Là những giọt mồ hôi nóng rực của cô nhỏ xuống môi anh, là chất lỏng hơi tanh, dính dính ngọt ngào mà không đủ thuần khiết.

Thanh xuân là cái nóng không thể xua tan.

Thanh xuân là cơn khát không thể giải.

Chạm vào cơ thể dường như có thể gây nghiện...

-

Sau sinh nhật mười tám tuổi của Tôn Dĩnh Sa, họ đã trải qua một buổi sáng ngượng ngùng và vài ngày đêm bối rối, nhưng mối quan hệ của họ dần ổn định.

Dù chỉ là lặng lẽ và chỉ có hai người họ biết.

Nhưng cảm giác thì khác.

Họ gần như ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, vô thức chú ý đến giờ kết thúc buổi tập của đối phương, rồi điều chỉnh tốc độ thu dọn đồ đạc của mình, để đến một thời điểm mà họ có thể gặp nhau ở cửa, rồi cùng nhau bước đi như điều hiển nhiên.

Khi tập phân chia khu vực trên bàn, dù cách xa nhưng vẫn lén lút nhìn nhau một cái. Không cần phải nhìn rõ ràng, đôi khi chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa, đã thấy lòng mình an yên đến lạ.

Khi tập đánh đôi nam nữ, có lý do để họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của đối phương, khi đưa bóng, cào nhẹ một cái, chạm khẽ một chút. Không làm ảnh hưởng đến buổi tập, chỉ là hành động đơn giản nhất, không đáng chú ý nhất, để nói rằng: "Chúng ta đang yêu nhau đấy, anh/em đang nghĩ về em/anh."

Khi uống nước, ngoài đồ uống năng lượng riêng, họ cố tình để nước uống thông thường bị lẫn lộn. Đôi khi dù biết rõ đâu là cốc của mình, tay vẫn vô thức cầm nhầm cốc của đối phương.

Khi cả hai mệt nhoài, lấy cớ là đồng đội, họ sẽ lén dựa vào nhau trên băng ghế ở góc phòng, mồ hôi hoà lẫn vào nhau, tay nắm lấy nhau dưới lớp quần áo, lén lút siết chặt mười ngón tay đan xen.

Đôi lúc, họ lén lút hôn nhau ở góc khuất, cơ thể dính sát vào nhau, trao đổi nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu đậm không dứt. Với sự phát triển cơ thể quá mức của vận động viên, tập luyện không ngừng, năng lượng tràn trề, đôi khi sẽ không tránh khỏi những phút giây "vượt rào". Vậy làm thế nào? Họ tìm một nơi bí mật chỉ có hai người biết, khi nghỉ ngơi thì rúc vào nhau, quấn quýt trao trọn tình yêu. Chỉ là tạm thời, tạm thời thôi, họ vẫn chưa đi đến đỉnh điểm của cuộc hành trình mộng mơ kia. Nhưng cơ thể đã nhớ kỹ nhau, làn da đã quen với sự cọ xát của đối phương, và họ có thể tự nhiên thức dậy trong vòng tay trần trụi của nhau mỗi sáng.

ShaTou | Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ