"Em liều lĩnh quá đấy! Sao có thể nhờ một người lạ giúp tìm đường chứ!"
Sanghyeok khi về phòng chờ đã bị Jaehyeon mắng té tát. Đương nhiên cũng chỉ có thể ngồi im chịu trận vì mắng đúng thật.
"Thôi mà thôi mà, dù sao cậu ta hình như cũng không biết Hyeokie, cũng không ảnh hưởng lắm mà."
Jeonggyun đừng ra giải vây, nhưng cuối cùng lại bị Jaehyeon kéo vào mắng cùng.
"Không biết thì sao! Lỡ là người xấu thì hoàn toàn có thể dẫn em ấy đi chỗ lạ đấy! Còn anh nữa! Đáng lẽ anh phải hộ tống em ấy vào trong, sao cuối cùng lại đi lạc!"
"Thì...đông quá mà, lúc anh quay lại thì mất tiêu rồi..."
Thầy Jeonggyun chỉ có thể cười trừ. Dù sao thì cũng là lỗi của bản thân. Thế là hai thầy trò cứ ngồi ngoan nghe quản lý mắng.
Lúc đó Sanghyeok mới nhớ lại khi bị lạc, xung quanh đông người xô đẩy, còn rất ồn khiến anh bị mất phương hướng. Dù vậy anh vẫn phải dùng tay giữ mũ áo để che bản thân lại. Cảm giác này thực sự rất hoảng sợ, đến mức anh còn cảm thấy khó thở, cho đến khi anh va phải người đó.
Jeong Jihoon, cậu ấy nói tên cậu ấy là Jeong Jihoon. Anh trả lời rằng tên cậu ấy rất đẹp, đó không phải là một lời khen suông, anh thực sự nghĩ tên người đó rất đẹp. Lúc đó cậu đã đưa tay giúp đỡ, và cũng chẳng phải là vì biết anh là ai, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ một người thôi. Jeong Jihoon rất cao, anh biết nhờ vào độ cao khi nắm lấy cánh tay cậu ấy, dường như rất vững chãi, cảm giác rất yên tâm.
Chỉ đáng tiếc có lẽ sẽ không thể nào gặp cậu ấy nữa.
Sau buổi diễn hôm đó, Sanghyeok lại quay lại cuộc sống bình thường, ăn ngủ nghỉ, chủ nghĩa sống đến tận hưởng dường như đang lên ngôi mất rồi.
"Kanghee~ Đọc thư cho anh nghe đi~"
Thú vui tao nhã của anh lúc này có lẽ là đọc những cuốn sách nổi hoặc nghe trợ lý của mình đọc thư. Thư fan gửi có, mà antifan gửi cũng có, Kanghee thường sẽ lọc ra trước khi đọc cho anh.
"Aish, có tên nào lại gửi vé đi triển lãm tranh thế này."
"Gì vậy? Có người gửi cả thứ đó nữa hả?"
Sanghyeok phì cười rồi lại nổi hứng tò mò, vươn tay chạm đến tấm vé rồi giật về tay mình.
"Khì khì, sao mà có cả chữ nổi vậy...Mà không, hình như là tự ấn lên à?"
"Triển lãm mặt trời, Chovy..."
Kanghee nghe vậy cũng giật lại tấm vé. Quả thực là có vết ấn bút lên tấm vé, dù thẳng hàng nhưng lại không đều lực lắm, chắc hẳn là lần đầu người này tự viết chữ nổi.
"Khoan nào! Để anh đi đi!"
"Anh đi làm gì chứ! Cái này chắc là mấy người ghét anh gửi thôi!"
"Nếu thực sự ghét anh thì sẽ không bỏ công mò chữ nổi đâu mà. Cho đi đi mà, anh Kanghee~"
Sanghyeok ngồi kéo cánh tay Kanghee làm nũng. Đúng là rất biết cách thuyết phục người khác. Kanghee đành miễn cưỡng chụp lại tấm vé rồi đưa cho Sanghyeok.
![](https://img.wattpad.com/cover/379815441-288-k732605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/Jeonglee] Âm thanh của tình yêu
FanficHoạ sĩ Chovy hình như thích ca sĩ Faker mất rồi.