Chương 6

606 99 10
                                    

Thời gian hẹn hò của cả hai không ngắn, cũng chẳng dài. Như những cặp đôi bình thường, họ cùng đi chơi, cùng đan tay dạo phố, cùng vui đùa trên những bản tình ca đầy sến súa.

Họ yêu khoảng thời gian đó, bởi lẽ tình yêu khiến chúng ta cảm thấy khiếm khuyết của bản thân chẳng còn quan trọng, miễn là người kia chấp nhận mình.

Vậy tại sao lại dừng lại?

"Chó con, em đi đâu vậy?"

"Anh Siwoo gọi em đi làm gì ý. Em đi nhé!"

Hôm đó là sinh nhật của Sanghyeok. Anh vốn biết Jihoon muốn tạo bất ngờ cho mình nên cũng chỉ phì cười mà chẳng để ý việc Jihoon nói dối mình.

Sẽ là một cái bánh sinh nhật hay là những món quà kỳ lạ?

Sanghyeok chỉ tự nghĩ rồi tự cười. Cảm giác rất mong chờ mỗi sinh nhật cùng Jihoon của anh. Nhưng 30 phút, rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng, không có tiếng cửa nào được mở ra cả.

Sanghyeok rất ghét sự im lặng, bởi vậy nên Jihoon luôn nói thật nhiều để làm anh vui. Nếu phải tập trung thì cậu sẽ bật nhạc lên để khiến anh yên tâm. Nhưng khi nãy vì muốn ngóng chờ tiếng cửa mở mà Sanghyeok đã tắt nhạc đi mất rồi.

"...Nhạc...nhạc."

Sanghyeok tự lẩm bẩm. Dù nói là bật nhạc nhưng anh vẫn bảo điện thoại gọi Jihoon, bởi vì người đó chính là thanh âm của anh mà. Nhưng lại chẳng có ai nhấc máy.

Tại sao vậy?

Có chuyện gì sao?

Có vấn đề gì với món quà à?

Hay điện thoại hết pin?

Hay...

Sanghyeok không muốn nghĩ đến trường hợp còn lại, càng không mong nó thực sự xảy ra.

"Chó con...Jihoonie...em đâu rồi..."

Chợt suy nghĩ loé lên, Sanghyeok liền gọi Siwoo. Tiếng chuông kêu ba hồi cũng có người nhấc máy.

"Siwoo! Cậu có biết Jihoon ở đâu không?"

Bên kia chẳng có tiếng trả lời nào, mãi thì một giọng nói mới khẽ vang lên.

"...Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

Siwoo gửi một mã định vị cho Sanghyeok, anh đành chuyển nó cho một đứa em của mình. Là một bệnh viện, Jihoon đã xảy chuyện rồi.

Hyeonjun đưa anh đến bệnh viện, còn phải nói chuyện với Siwoo để tìm phòng. Mùi thuốc là thứ Sanghyeok chẳng thích, mù mờ đến bệnh viện, chẳng biết gì mà chỉ có thể nghe lời bác sĩ.

"Anh Sanghyeok..."

Một giọng nói đột nhiên cất lên. Sanghyeok lập tức bỏ tay đỡ của Hyeonjun mà lao tới. Anh mò mẫm tìm lấy gương mặt của người kia.

"Jihoon! Em có sao không? Có chấn thương gì không?"

Nhưng anh lại chẳng nghe được câu trả lời, chỉ cảm nhận được bàn tay run rẩy chạm lên tay anh.

"A-Anh Sanghyeok, em không nghe được anh nữa rồi."

Thế giới sụp đổ là một cảm giác chẳng ai muốn gặp phải, nhưng Sanghyeok đã trải nghiệm nó tận hai lần. Một lần khi ngừng bước lên sân khấu, và lần còn lại là khi người anh yêu lại chẳng thể nghe được giọng của anh được.

[Choker/Jeonglee] Âm thanh của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ