Ngày hôm đó, Minh Hiếu quyết định đưa cho Dương một lá thư tỏ tình.Em bất ngờ, trái tim đập liên hồi, ấp úng hỏi :
"Đây...là....?"
"Đây là thư tỏ tình. Thật ra anh không giỏi bày tỏ cho lắm. Phiền em đưa cho Quang Anh hộ anh nhé"
Lần này em chết lặng. Nụ cười trên môi tắt ngủm. Một giây trước còn suy nghĩ 7749 câu đáp lại lời tỏ tình anh, giây sau đã bị vả một cái vào mặt cho tỉnh. Thì ra thứ này vốn không dành cho em. Minh Hiếu nhờ em đưa nó cho người bạn thân Quang Anh của mình. Thật may vì em chưa tỏ tình với anh, nếu không quê đến chết.
Dương gượng cười. "Dạ vâng, anh yên tâm em sẽ chuyển nó đến tận tay Quang Anh giúp anh"
"Em có muốn mở ra xem không?"
"Thư tình của người khác, em mở ra có hơi không hợp lý lắm thì phải"
"Không sao, anh định nhờ em xem thử văn phong của anh có ổn không. Tại anh hơi tự ti. Sợ Quang Anh xem xong sẽ đáp vào thùng rác"
Đăng Dương có hơi lưỡng lự nhưng thấy ánh mắt mong chờ của anh. Thôi vậy, coi như cậu giúp crush của mình tỏ tình với người anh yêu đi.
Khi Dương mở thư ra, trên đó chỉ có một hàng chữ. Rất ngắn gọn, rất đúng trọng tâm.
Gửi Quang Anh, anh rất thích bạn thân của em. Em có thể hỏi Dương giúp anh được không?
Dương dụi dụi mắt vài lần để xác định lại em không nhìn nhầm. Em mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, lại bị anh kéo lại ôm vào lòng.
Đồ ngốc này thích anh đến vậy còn không chịu tỏ tình, làm anh sốt ruột đến mức đi tỏ tình luôn rồi đây này.
"Dương ngốc, anh cũng thích em mà"