Chương 13: Đàn cỏ xanh mướt

17 2 0
                                    

Tề Niệm xuống lầu vứt rác, tiện thể đi dạo một vòng.

Cả ngày ngoài việc học, cậu không có việc gì làm. Mặc dù rất thích không gian riêng một mình, nhưng ở trong phòng quá lâu cũng thấy hơi chán.

Ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không tệ.

Khu vực cây xanh của nhà Chử Thiên Hằng được chăm sóc rất tốt, những luống hoa được tỉa tót gọn gàng, có cả một số loài hoa rất đẹp.

Tề Niệm không biết tên loài hoa này, chỉ biết là nó rất xinh. Từ xa nhìn lại, những cánh hoa như đang đọng những giọt sương, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm, ướt át.

Tề Niệm cầm điện thoại xoay qua xoay lại, chụp một bức ảnh ưng ý rồi cười toe toét đăng lên vòng bạn bè.

【Tề Niệm】: Ta đẹp không? [ ảnh bông hoa trong gió đung đưa.jpg ]

Sau khi đăng ảnh và chia sẻ một chút về cuộc sống thường ngày, cậu cũng không để ý có ai tương tác hay không, nên đăng xong liền tắt điện thoại, bắt đầu đi vòng quanh luống hoa.

Vì khu này quá rộng, lại nhiều ngóc ngách, Cậu cảm thấy mọi nơi đều giống nhau, sợ lạc đường nên không dám đi quá xa. 

Nghĩ đến việc phải đi hỏi đường hoặc gọi anh hai đến tìm mình, trái tim nhỏ bé của Tề Niệm không chịu nổi. Cậu run rẩy dưới ánh mặt trời ấm áp, quyết định quay trở về.

"582, 583..." Tề Niệm đếm số các luống hoa để tìm đường về, rồi chợt phát hiện có người đi ngang qua.

Đi đầu là một người đàn ông rất bảnh bao, sau lưng theo một nhóm người cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, bộ vest trên người người đàn ông đó lại khiến anh ta giống như một nhân viên bất động sản.

Tề Niệm lắc đầu, vội vàng xua đi ý nghĩ bất lịch sự đó. Cậu cúi đầu tiếp tục đếm số. Nhưng cậu không ngờ rằng nhân viên bất động sản... Không đúng, người đàn ông mặc vest đó nhìn cậu, rồi dừng lại, cau mày bước tới.

Tề Niệm cảm thấy đối phương có vẻ hơi hung dữ, liền lùi lại một bước, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng người đàn ông kia lại rất nhanh nhẹn, chặn ngay lối đi của Tề Niệm. Tề Niệm đành phải dừng lại, đứng yên tại chỗ, quyết định đứng im để đối phương nói trước.

Người đàn ông mặc vest nhíu mày nhìn Tề Niệm, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Cậu là Tề Niệm thật sao?"

Tề Niệm cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương, cố gắng tưởng tượng đối phương thành một củ cải trắng biết nói: "Tôi không phải... tôi chỉ là người bình thường thôi."

Người đàn ông mặc vest như nghe được chuyện gì đó buồn cười, anh ta lấy điện thoại ra, và Tề Niệm thấy rõ hình ảnh của mình trên màn hình.

Chẳng biết ai đã lén chụp ảnh cậu, nếu không phải nhờ bức ảnh này thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ không nhận ra Tề Niệm.

Tề Niệm: "..." Từ giờ trở đi, cậu sẽ bịt mặt khi ra đường.

Người đàn ông mặc vest xác nhận cậu chính là Tề Niệm, rồi bật chế độ trào phúng: "Nghe người ta nói về cậu, tôi còn không tin nữa. Thế nào? Giờ đã biết quay đầu là bờ rồi à?"

Sau khi nhóc sợ xã hội bị lộ tiếng lòng được các Đại lão cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ