Đăng Dương chẳng biết từ khi nào ánh mắt của em luôn hướng đến người ấy. Trong đám đông chỉ cần liếc một cái là có thể tìm được anh, Trần Minh Hiếu em yêu. Chẳng biết tự khi nào em luôn dõi theo mọi hành động của anh. Em yêu cái cách anh toả sáng trên sân khấu, yêu cái cách anh tận hưởng hết mình với âm nhạc, yêu cả sự tốt bụng tử tế anh dành cho tất cả mọi người.Em biết mình thích anh nhưng em không dám nói vì em nhát, em sợ khi nói ra rồi cả hai sẽ chẳng thể làm bạn được như bình thường. Thà rằng cứ như bây giờ, để em lặng lẽ ngắm nhìn, cả hai là anh em tốt là đủ rồi.
Ngày nào có lịch tập luyện chung, Đăng Dương cũng mua đồ ăn cho anh rồi kiếm đại lý do rằng mình mua thừa không ăn hết. Bạn thân Quang Anh thấy vậy cũng bất lực, hết lời khuyên nhủ kêu em hãy chạy đi tỏ tình với Minh Hiếu đi, nếu không mốt người ta có người yêu lại khóc huhu. Nhưng em cứng đầu một mực từ chối điều đó. Một người thì to tiếng một người thì hèn nhát cãi qua cãi lại.
Nhìn thấy Minh Hiếu đi ngang qua, em nhanh nhảu không một động tác thừa bụp miệng Quang Anh lại. Volume nó lớn quá, em sợ anh sẽ nghe thấy. Quang Anh giãy giụa trong bất lực cho đến lúc Minh Hiếu đi xa mới được thả ra.
Đăng Dương thở dài, mong là cuộc trò chuyện của họ không bị anh nghe thấy.
"Này, nhỏ Dương với Quang Anh nói gì mà thấy mình đi qua sợ như sợ ma thế?" - Thành An hơi thắc mắc, bỏ một bên tai nghe ra hỏi Minh Hiếu. Nó chả biết gì cả vì còn đang bận nghe nhạc.
Minh Hiếu trầm mặc không nói nhưng khoé miệng có hơi nhếch lên. Tai anh thính lắm. Nói to như vậy sao mà không nghe thấy chứ. Anh còn định đi tới cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay cơ mà nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa dễ thương quá, anh không nỡ làm phiền.
Đồ ngốc Trần Đăng Dương này, có thích anh cũng đừng lộ liễu thế chứ. Thật là khờ, sau này sao mà lấy về nhà đây!!