Chương 4

789 138 17
                                    



Hôm nay là chủ nhật nên Wang Ho dậy khá trễ, buổi chiều cậu có hẹn đi xin việc cho một quán cà phê. Tiền tiêu vặt anh trai đưa cho cậu cũng không ít nhưng Wang Ho không dám dùng nhiều vì dù gì cũng là anh lén lút đưa một nửa tiền tiêu vặt của mình cho cậu. Năm nay anh ấy đã lên đại học rồi, cần nhiều tiền nên cậu không thể lấy tiền anh nữa.

Đang lay hoay trong bếp thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu vội vàng bưng tô canh để trên bàn ăn, chắc là anh trai cậu. Nhưng mở cửa ra thì người tới lại là Lee Sanghyeok, hắn quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Hôm nay cậu mặc một chiếc bộ pajama màu trắng, trên người còn đeo tạp dề. Cậu khó khăn mở miệng.

" Cậu...cậu sao lại đến đây? "

" Tại sao không được đến? "

"..."

Không được cậu trả lời, hắn đã tự nhiên đi vào nhà. Vừa vào đã ngửi thấy mùi hương từ trong bếp, Lee Sanghyeok coi đây như thể nhà mình tự tiện đi đến ngồi xuống bàn ăn. Han Wang Ho đi phía sau mặt đầy ủ rũ lại nghe hắn nói.

" Đứng đó làm gì? Ngồi xuống ăn cơm đi! "

Đây là nhà tôi mà, sao lại nghe như nhà cậu vậy?

Dĩ nhiên cậu sẽ không dám nói như vậy chỉ im lặng lấy thêm một đôi đũa và chén. Lee Sanghyeok gắp một miếng trứng cho vào chén cậu lại nói.

" Dị ứng thịt? "

Một bàn đồ ăn chỉ toàn màu xanh, cùng lắm là được dĩa trứng chiên, ngay cả canh cũng chỉ có đậu hũ non chẳng có miếng thịt nào. Han Wang Ho còn chưa kịp định thần nhìn miếng trứng được Lee Sanghyeok gắp cho, không biết trả lời thế nào. Lee Sanghyeok cũng không vội, gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng.

" Không có... "

" Vậy sao không ăn? "

" Um...Cái đó..., à do hôm qua tớ chưa đi chợ cho nên có gì nấu đó thôi... "

" Thật sao? "

" Thật mà... "

Lee Sanghyeok cũng không hỏi gì nữa lại gắp cho cậu thêm một miếng trứng, tay cầm điện thoại lướt lướt. Han Wang Ho cố gắng cúi đầu ăn nhanh, đợi một lúc thì lại có tiếng chuông cửa. Han Wang Ho lo lắng nhìn ra phía cửa, không lẽ là anh cậu. Lee Sanghyeok nhìn cậu nói.

" Để tao. "

Hắn nhanh chóng quay lại với hai bịch đồ ăn, một món sườn chua ngọt, một món tôm chiên xù, thêm một hộp súp gà. Han Wang Ho kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn trong bếp bày đồ ăn ra dĩa. Lee Sanghyeok đem chén súp nóng hổi đặt bên cạnh chén cơm của cậu, lại bưng hai dĩa đồ ăn kia đến trước mặt cậu. Còn mình thì trước mặt chỉ là món rau xào, cùng dĩa trống trơn của món trứng lúc nãy.

Lee Sanghyeok cảm thấy cậu quá gầy, hôm qua ôm cậu tuy da dẻ mềm mại như hắn vẫn thích cậu có da có thịt hơn, quyết tâm phải vỗ béo cậu, người của hắn không thể chịu thiệt.

" Ăn đi... "

" Mình...mình no rồi..."

" Không ăn? "

"..."

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia của Lee Sanghyeok, cậu chỉ biết cúi đầu. Cậu chẳng hiểu sao tên này lại thay đổi chóng mặt như vậy. Người đối diện đã lên tiếng.

" Lại đây! "

Han Wang Ho càng cúi đầu, chất giọng trầm của Lee Sanghyeok như mệnh lệnh vậy. Cậu nắm chặt lấy tạp dề, vẫn không động đậy. Người kia hơi thiếu kiên nhẫn đứng dậy đi đến bên cạnh cậu. Han Wang Ho cảm thấy áp lực hơn hết, dường như quay lại thời điểm hắn ngày nào cũng bắt nạt cậu.

Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, tay hắn dùng lực kéo cậu ngồi lên đùi mình. Han Wang Ho nhớ lại ký ức ngày hôm qua liền nhanh chóng vùng vẫy.

" Cậu làm gì vậy? "

" Ngồi yên! Không thì tao hôn chết mày đấy! "

Lee Sanghyeok đưa mặt đến gần liền bị tay cậu chặn miệng, nhỏ giọng nói.

" Mình...mình ngồi yên. Sanghyeok, cậu đừng hôn nữa... "

Lee Sanghyeok bỏ tay cậu xuống, múc muỗng súp đưa đến miệng mình thổi thổi. Nhưng Wang Ho đang ngồi trong lòng hắn, cậu cảm giác như hắn đang thổi vào tai cậu vậy. Chất giọng trầm của Lee Sanghyeok vang lên bên tai.

" Há miệng ra! "

" Mình tự ăn được... "

" Há miệng! "

Han Wang Ho không dám phản kháng nữa, chỉ im lặng để Lee Sanghyeok đút muỗng này đến muỗng khác. Hắn gấp một miếng thịt sườn đút cho cậu, sau đó là chìa tay để cậu nhổ xương. Mặt Wang Ho càng đỏ, cậu nhanh chóng bỏ xương ra tay mình. Hắn cũng không nói gì chỉ dùng khăn giấy trên bàn lau tay cho cậu.

" Mình ăn không nổi nữa... "

Đây dường như là lần cậu ăn nhiều nhất trong cuộc đời. Lee Sanghyeok nhíu mày, lại nói.

" Một miếng nữa thôi. "

" Không muốn...no lắm. "

Han Wang Ho xoa xoa bụng mình, Lee Sanghyeok nhìn theo tay cậu thì thấy chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô ra, hắn đưa tay xoa xoa. Han Wang Ho giật mình nhảy khỏi người Lee Sanghyeok.

" Cậu... "

" Tao cho phép mày rời khỏi hả? "

Nhìn vòng tay trống rỗng Lee Sanghyeok khó chịu nhìn cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh lùng ra lệnh.

" Lại đây, đến lượt tao ăn rồi! "

||FakeNut|| JINX Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ