Chương 2

161 19 3
                                    

Tối khuya, Minh Sương quay về chung cư, đi tắm.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cô mặc đồ ngủ, mở cửa nhìn cô gái trước mặt.

"Ngại quá tớ về trễ." Chu Băng Chi bĩu môi bán thảm*, ý đồ tỏ vẻ tội nghiệp để cho qua chuyện.

*Bán thảm: Giả nghèo giả khổ, đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của mọi người.

Ngón tay Minh Sương móc lấy bộ đồ hầu gái, ném lên người cô nàng, ghét bỏ nói: "Trước khi đưa cho tớ cũng không giặt sạch."

"Chuyện phát sinh đột ngột, tớ cũng là nhất thời bị giảng viên kêu đi, bằng không cũng sẽ không gọi cậu tới cứu trợ. Tóm lại hôm nay thật sự cảm ơn cậu, hôm nào mời cậu đi ăn cơm nha!" Chu Băng Chi ôm lấy quần áo cảm kích nói.

Lúc cô nàng đang gom quần áo, tờ giấy trong túi rớt ra, cô nàng nhặt lên thì thấy toàn là số điện thoại, còn có một cái địa chỉ.

"Cậu được nha, diễm phúc* cũng không cạn." Chu Băng Chi buồn cười nói.

*Diễm phúc: may mắn, điều tốt lành.

"Của cậu đó, xem dãy số nào thuận mắt thì gọi một cái đi."

"Giỡn mặt hả? Cũng đâu phải họ có hứng thú với tớ." Chu Băng Chi cười cười, nhìn cô gái đang dựa vào cửa, hiếu kỳ nói, "Vậy đêm nay cậu có hứng thú với ai không?"

"Không có, bọn họ có chút..." Minh Sương nói nói, đột nhiên ngừng lại.

"Gì? Thật sự có hứng thú?"

"Không phải, chỉ là gặp phải một cô gái kỳ lạ."

"Là kiểu người cậu thích hả?" Chu Băng Chi lập tức nổi máu bà tám.

"Không phải."

"Nói, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào?"

"Không biết, để coi cảm giác sao đã."

"Đều nói là xem cảm giác, kỳ thật chính là mê cái đẹp, nhìn mặt mũi thôi. Cùng lắm cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, không chừng rất khó có người khiến cậu có cảm giác."

"Cậu nói đúng." Minh Sương mặt không đỏ mà tiếp nhận lời khen của cô nàng.

"..."

"Đúng rồi, ngày mai tới mười giờ, nếu tớ không báo tin tức gì cho cậu, cậu lập tức đi báo cảnh sát giúp tớ." Minh Sương dặn dò.

"Báo án? Có chuyện gì hả?!" Chu Băng Chi nhất thời khẩn trương, lo lắng hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là tớ bị một người phụ nữ bao nuôi."

"?????"

Chu Băng Chi nghẹn họng, lời nói đến bên miệng thì nuốt lại, cuối cùng khó tin hỏi: "Ý gì? Là cái mà tớ đang nghĩ đó hả?"

"Đúng rồi, tớ, Minh Sương, bị người ta bao nuôi." Minh Sương vân đạm phong khinh* nói.

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây trôi hững hờ.

[BHTT] [EDIT]Cấm Tình Thâm - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ