"Chạy thật xa tới chỗ này để chơi mà cậu còn bận làm việc nữa hả? Đình Sương, chỗ này là quán bar đó, không phải phòng làm việc của cậu đâu."
Bốn phía ồn ào náo nhiệt kèm theo tiếng trống và tiếng nhạc ầm ĩ, Hầu Dĩnh đành phải tiến đến bên tai Diệp Đình Sương nói lớn mấy lần, rốt cuộc cũng thấy nàng buông bút trong tay xuống mới cười ha hả mà rót rượu cho nàng.
"Khó mà có dịp tới đây chơi, cậu cứ thả lỏng cho thật thoải mái đi, đừng có rối rắm mấy cái bản thảo thiết kế đó nữa, mình thấy lông mày cậu không phút nào thả lỏng."
Nghe vậy Diệp Đình Sương vuốt lông mày, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu có nghĩ là mình đang trốn chạy không?"
"Trốn cái gì? Không phải cậu tới để tìm linh cảm sao? Mình còn không rành cậu sao, một khi không có linh cảm liền chạy mất tăm, lúc nào tìm cũng không thấy người."
Diệp Đình Sương nhếch mép cười.
Linh cảm của nàng đã cạn kiệt một thời gian, lần này bay từ nước E đến nước M để tham dự tiệc sinh nhật của bạn học cũ. Vốn hai người chỉ là bạn học hồi cấp 3, bởi vì cùng là du học sinh nên tự nhiên cũng thường xuyên liên lạc với nhau.
Hôm qua lúc dự sinh nhật Hầu Dĩnh xong, cô ấy biết được nàng không có linh cảm nên đêm nay dẫn nàng đến quán bar này tìm chút vui vẻ.
Nàng khổ sở mà ấn ấn huyệt thái dương: "Đã hơn một tháng nay rồi mình không thiết kế ra được tác phẩm nào."
"Mới có một tháng, lo cái gì?"
Diệp Đình Sương bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái, người ngoài ngành rất khó thấu hiểu nỗi lo của nàng, chưa kể đến chính bản thân nàng cũng chưa từng lo lắng đến như vậy.
Ngay sau khi tốt nghiệp xong, nàng cùng bạn học thành lập phòng làm việc Seeli, cuối cùng hai năm trước cũng đi vào quỹ đạo, nhưng nàng vì công việc này nọ mà lịch trình kín mích, chờ đến khi có thể tĩnh tâm chuẩn bị làm một bản thiết kế thật tốt thì phát hiện không cách nào hài lòng được.
"Lần này cậu tính toán đi chơi mấy ngày?" Hầu Dĩnh hỏi.
"Đối tác cho mình một tháng, mặc sức mà chơi."
"Hào phóng vậy sao?"
Diệp Đình Sương: "Đó là bởi vì mình gần như không có nghỉ ngơi, năm đó vừa mới thành lập phòng làm việc, một ngày mình có thể vẽ được tới hai, ba bản thiết kế, đến cả trong mơ cũng thiết kế được. Có thể là do tiêu hao quá nhiều linh cảm, nên hiện giờ căn bản là mình không vẽ ra được tác phẩm nào vừa ý, cho nên đối tác mới cho mình kỳ nghỉ dài đến vậy, làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tới khi kỳ nghỉ kết thúc, mình chắc chắn phải giao ra được bản thiết kế mới phải phép đúng không?"
Hầu Dĩnh liếc nhìn đống giấy vụn sắp tràn ra khỏi thùng rác ở bên cạnh, rút ra điếu thuốc đưa cho nàng, an ủi nói: "Đừng vội, còn tới một tháng nữa mà, mình nhớ trước kia cậu phác hoạ cực kỳ nhanh, nhanh như chớp đã vẽ xong một bức tranh rồi."
"Cái đó là phác hoạ." Diệp Đình Sương nhận điếu thuốc, tiếp mồi lửa từ cô ấy, rồi đưa vào miệng, chán nản mà hút một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT]Cấm Tình Thâm - Kiến Kình Lạc
Ficción GeneralTên truyện: Cấm tình thâm Tác giả: Kiến Kình Lạc Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6793812 Bản QT: Rruan996 Giới thiệu: Trong một quán bar náo nhiệt sầm uất, Minh Sương đang dựa trên rào chắn tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp, quyến...