Chương 3

94 11 2
                                    

Diệp Đình Sương cầm hamburger chấm Lao Gan Ma, không nhanh không chậm ăn xong một cái hamburger lớn.

"Ngon không?" Minh Sương ngồi một bên, nhìn tướng ăn của nàng suốt từ nãy tới giờ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

"Cũng không tệ." Diệp Đình Sương lắc đầu, "Nhưng đồ ăn Trung Quốc vẫn ngon hơn."

"Cô xuất ngoại mấy năm rồi?" Minh Sương hỏi.

Diệp Đình Sương đứng dậy đi vứt rác.

"Cô tính khi nào về nước? Hay là định cư ở nước ngoài luôn?" Minh Sương lại hỏi.

Diệp Đình Sương quay đầu lại, trầm mặc nhìn cô, ánh mắt nàng đã cho cô đáp án.

"OK, là tôi lắm mồm." Minh Sương làm động tác kéo khóa miệng.

"Cô cứ tự nhiên đi." Diệp Đình Sương cầm cà phê vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bắt đầu cân nhắc thiết kế.

Minh Sương dạo quanh phòng khách hai vòng, rồi cũng trở về phòng ôn bài.

Hiện giờ đã là tuần cuối của học kỳ, chỉ còn hai môn cuối nữa, thi xong là có thể thả lỏng một thời gian.

Sắc trời bất tri bất giác tối sầm xuống, Minh Sương đi đến ban công, ngắm nhìn hoàng hôn từ phía đối diện, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ chính vẫn luôn đóng chặt kia, đi tới cửa hỏi: "Bà chủ, có muốn tôi đi mua cơm không?"

"Có." Bên trong truyền tới âm thanh trả lời.

Cô muốn ăn cái gì?

"Gì cũng được."

"Gì cũng được là cái gì?"

"Thì là gì cũng được." Linh cảm của Diệp Đình Sương đang dào dạt, vốn không nghĩ dừng lại để cân nhắc đến vấn đề cơm nước.

"OK vậy tôi đây tùy tiện mua, cô cũng đừng có mà bất mãn."

"Ừ."

Minh Sương xuống lầu, đi dạo phố một vòng, vào siêu thị. Lúc thanh toán, thấy hàng dài bất động. Nhìn lên phía trước mới biết hình như có người bị mất túi tiền, đang hốt hoảng tìm kiếm.

Một đám người phía sau đều thúc giục, Minh Sương nhìn nữ sinh kia, đi lên trước, hỏi nhân viên thu ngân: "Bao nhiêu tiền?"

Nhân viên thu ngân trả lời bằng tiếng Anh: "138."

Minh Sương tự lấy tiền túi thanh toán giúp nữ sinh kia, lại thanh toán hoá đơn của mình.

"Cảm ơn, Minh Sương, cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại tiền cho cô!" Hầu Dĩnh cảm kích nói với cô.

Minh Sương nghe thấy cô nàng nói tiếng Trung, cười nói: "Cô biết tôi?"

"Biết chứ, trường học chúng ta cách nhau không xa, tôi nhập học không lâu thì nghe được danh tiếng của cô, chỉ là cô không biết tôi mà thôi." Hầu Dĩnh cười ngượng ngùng, xách đồ lên cùng cô đi ra ngoài, "Cô để lại số điện thoại đi, ngày mai tôi gửi tiền lại cho cô."

"Không cần đâu, đều là đồng hương, chút chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ cô còn tiền đi về không? Có cần tôi –" Minh Sương chuẩn bị lấy túi tiền ra, lại bị cô nàng ngăn lại.

[BHTT] [EDIT]Cấm Tình Thâm - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ