Bạch Thành vào mùa đông tuyết rơi mười năm trước "nhặt" được một đứa trẻ. Cả người cô bé bẩn thỉu, quần áo rách tươm ngồi co ro bên góc đường đối diện cửa hàng bánh ngọt. Cô bé đã sốt cao, thần trí không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ ngồi ngây ngốc. Sau khi Bạch Thành mang về nhà chăm sóc, may mắn là cứu được cái mạng nhỏ, nhưng cô bé lại cứ ngốc ngốc mà lớn lên.
"Baba!!! Người về rồi!"
Bạch Vân Đào năm nay cũng độ khoảng mười lăm tuổi, được Bạch Thành thương yêu nuôi dưỡng như báu vật. Càng lớn cô lại càng thêm xinh đẹp, nước da trắng mịn màng ửng hồng, cơ thể phát dục đầy đủ chỉ là gương mặt thiếu nữ lại cứ luôn ngây thơ ngốc nghếch.
Vừa nghe tiếng Bạch Thành về, Bạch Vân Đào vui vẻ chạy tung tăng ra đón.
"Không được chạy."
Bạch Vân Đào đang dậy thì, ngực nhô mông nở vô cùng đầy đặn nhưng lại không thích mặc áo lót. Ở nhà lại thích mặc váy ngủ đáng yêu, vải không dày, mỗi lần cử động mạnh thì đôi vú lại lắc lư. Bạch Thành biết cô là con gái của mình, nhưng lại không phải con gái ruột, y còn là đàn ông, sao có thể chống cự lại mỗi lúc Bạch Vân Đào ôm lấy cánh tay y làm nũng, hai cái vú mềm kia cọ lên cánh tay y muốn nóng cả lên. Từ lúc Bạch Vân Đào dậy thì thì mỗi đêm y đều phải dùng một tay cầm váy cô ngửi mùi thơm ngọt, tay kia trùm quần lót trắng trơn lên cặc mình ra sức sục. Tưởng tượng thứ trong tay mình ngày ngày được ôm trọn mông Đào Đào, thít lấy cái lồn bé xinh của Đào Đào, tràn ngập mùi hương lồn nhỏ của Đào Đào, tinh dịch y bắn ra vừa nhiều vừa đặc, thấm ướt chiếc quần trắng đơn thuần.
"Baba, ôm Đào Đào."
Bạch Vân Đào nhào vào lòng Bạch Thành làm nũng, y tự nhiên ôm lấy eo cô bế lên. Y hít lấy hít để mùi sữa thơm từ người cô, con cặc nóng phừng.
"Đào Đào thơm quá."
"Haha, nhột quá đi." Bạch Vân Đào bị nhột muốn thoát khỏi tay Bạch Thành, lại bị y đánh nhẹ vào mông.
"Hôm nay có học ngoan không?"Ngày nhỏ Bạch Vân Đào nằng nặc đòi y cho đi học như các bạn, may mắn cô không bị bạn bè xa lánh mà ngược lại rất được bạn bè yêu thích. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu cứ như đứa em gái nhỏ trong lớp học, đi học về sẽ tíu tít kể chuyện trong lớp được bạn cho bánh kẹo, cùng các bạn chơi xích đu. Hiện tại mặc dù trí não Bạch Vân Đào không tốt, nhưng Bạch Thành vẫn yêu chiều, cho cô đến lớp như bạn bè đồng trang lứa.
"Có, Đào Đào rất ngoan."
"Đã làm bài tập chưa?" Bạch Thành vừa nói vừa ôm cô đi đến sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình.
"Ah... Đào Đào còn chưa ăn cơm, đi ăn cơm đây." Cô lo lắng, vội vàng muốn trốn đi.Thành tích của Bạch Vân Đào rất kém, trí nhớ không tốt, Bạch Thành lại vô cùng nghiêm khắc trong việc học hành của cô. Bạch Vân Đào thích xem phim hoạt hình, lười làm bài tập nên thường xuyên trốn vào một góc ăn vặt xem Ipad.
"Bạch Vân Đào." Bạch Thành nắm lấy hai đùi cô, nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên khiến Bạch Vân Đào giật thót cả mình. Hai mắt rưng rưng len lén nhìn y.
"Hức..."Y vẫn nghiêm mặt nhìn cô, nhưng hai bàn tay đã di chuyển từ hai đùi trắng nõn vuốt lên cặp mông tròn, bóp mạnh một cái rồi đi lên eo thon, nhẹ nhàng chui vào lớp váy, bò lên hai cái bánh bao nhỏ.
"Ui... l-lạnh. Tay baba lạnh quá."
Bạch Thành vẫn im lặng không nói gì, chăm chăm nhìn Bạch Vân Đào đang run rẩy. Đôi vú mềm bị tay y vuốt ve núm hồng, núm vú Bạch Vân Đào se cứng lại. Cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa thích vừa không thích.
"Baba đừng sờ." Bạch Vân Đào đẩy đẩy hai bàn tay trong váy mình xuống.
"Tại sao?"
"Á! Đừng mà, đừng nhéo Đào Đào."Hai núm vú bỗng nhiên bị nắm lấy vân vê, y vừa se vừa nắn khiến Bạch Vân Đào ngồi không yên, hơi thở ngắt quãng, nhích tới lại nhích lui, cặp mông đè lên cặc y khiến nó cương lên.
"Cấn Đào Đào rồi. Thắt lưng baba cấn Đào Đào đau." Bạch Vân Đào không hiểu vì sao Bạch Thành lại thích sờ vú cô đến vậy, mặc dù cảm giác cũng rất thích nhưng mỗi lần baba sờ vú thì cô lại bị "thắt lưng" của baba đâm mông đau.
"Đào Đào."
"Dạ?"
"Nơi này..." Vừa nói, y vừa siết lực hai ngón tay cái và ngón trỏ, các ngón còn lại bóp bóp đôi vú mềm thơm. "Trừ baba, không được để ai chạm vào, biết không?"
"Đào Đào biết rồi, baba đừng nhéo Đào Đào mà." Bạch Vân Đào bị kích thích đến nước mắt rơi lã chã, miệng mím lại vô cùng đáng thương.
"Nhắc lại baba nghe." Bạch Thành buông tay, xoa xoa hai núm vú bị mình bắt nạt. Cơ thể Bạch Vân Đào rất sạch sẽ, vừa trắng lại vừa thơm, hai cái vú bánh bao đặc biệt mềm, y rất thích.
"Không cho... ừm... nơi này kh-không, không cho baba chạm vào... Á! Đừng, đừng nhéo Đào Đào... huhu..."Bạch Vân Đào căn bản không nghe Bạch Thành nói gì. Bị bàn tay to chơi đùa vú nhỏ đến eo cô cũng phải cong lên, được baba sờ vú rất thoải mái, chỉ là baba hung dữ sẽ làm đau Đào Đào.
"Đào Đào là trẻ hư. Không cho baba chạm vậy con muốn cho ai chạm đây hả?" Giọng Bạch Thành trở nên tức giận.
"Cho mà... Đào Đào cho baba sờ. Hức... đau quá, baba nh-nhẹ chút. Ư hức~"
"Bài tập không chịu làm, Đào Đào là trẻ hư. Tịch thu kẹo dâu, trong vòng một tuần không cho con xem Ipad." Bạch Thành hạ tay, lại tức giận vỗ lên cái mông mập.Bạch Vân Đào mếu máo nhìn Bạch Thành, vừa bị baba tịch thu kẹo và Ipad, vừa bị baba đánh rồi mắng là trẻ hư. Cô vô cùng tủi thân òa khóc. Nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp, gò má và chóp mũi đỏ lên.
"Huhuhu... Đào Đào không phải trẻ hư... Hức... baba đừng ghét Đào Đào mà... Huhu."
Bạch Thành đau lòng muốn chết, y ôm lấy Bạch Vân Đào vỗ về. Nhưng y quyết tâm không thể quá dung túng, nếu không Bạch Vân Đào sẽ không sợ, không nghe lời y thì lúc đó người khóc sẽ là y.Bạch Vân Đào đời này chắc chắn không thể rời xa y, tuy là cha con nhưng không cách nhau nhiều tuổi. Đợi ngày cô tròn mười tám tuổi y liền chính thức thúc cặc chiếm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/THÔ TỤC] NGỐC NGHẾCH DỤ HOẶC
General FictionBạch Vân Đào là cô nhi bị bỏ rơi được Bạch Thành đưa về nhà nuôi dưỡng. Bạch Vân Đào bị ngốc, trí óc cứ như một đứa trẻ mặc cho cơ thể phát triển từng ngày. Bạn cùng bàn Tịch Luân kiêu ngạo ngày ngày lên lớp dâm dê bé ngốc. Đàn anh khóa trên bên ng...