Sáng thứ hai. Bạch Thành ôm Bạch Vân Đào còn ngáy ngủ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong liền bế cô xuống lầu ăn sáng. Y đặt cô ngồi lên đùi mình đút từng muỗng cháo, tay còn lại thuận thế chui vào váy đồng phục nhéo nhéo mông.
"Baba..."
"Hửm?"
"Ngực nhỏ đau quá." Bạch Vân Đào phàn nàn.
"Biết đau thì lần sau Đào Đào mới nhớ mà ngoan được."Tuy miệng nói thế nhưng y đã đặt muỗng cháo xuống bát, đưa tay massage nhẹ vú Bạch Vân Đào.
"Thoải mái chưa?"
Lúc mặc quần áo cho cô y đã thấy, vú nhỏ có vài vết đỏ, núm vú hơi sưng."Ưm~ Thoải mái..." Bạch Vân Đào được xoa ngẩng đầu hưởng thụ, vú cô vốn nhạy cảm. Lúc bắt đầu dậy thì vú nhỏ rất đau, cô còn khóc thút thít nói với Bạch Thành ngực mình bị thương làm y cũng hoảng cả lên. Sau khi thấy phần ngực trắng ngần lộ ra, hai điểm nhỏ nhô lên, Bạch Vân Đào nắm tay y sờ vào y mới biết. Bạch Vân Đào khóc đòi Bạch Thành phải xoa vú nhỏ, ban đầu vốn dĩ y chẳng có ý nghĩ xấu xa nào, nhưng càng xoa y lại không thể ngăn nổi tâm trí mình bay xa. Vú lúc dậy thì rất đau, Bạch Thành đang xoa thích tay thì Bạch Vân Đào lại khóc to hơn, không cho y sờ nữa. Qua quãng thời gian đó, Bạch Vân Đào cứ mang đôi vú lắc lư trước mặt y, nhịn không được y mới lén sờ một chút.
"Baba."
"Baba nghe đây."
"Baba thích sờ vú Đào Đào ạ?" Cô phát hiện baba rất hay sờ nơi này, mỗi lần sờ baba đều vui vẻ.
"Ừ, baba thích sờ Đào Đào. Đào Đào có thích được baba sờ không?"
"Không thích." Bạch Vân Đào lắc đầu. "Baba sờ đau... Bắt nạt Đào Đào."
"Baba xin lỗi." Nói rồi Bạch Thành hôn nhẹ lên đôi ngực mềm mại cách hai lớp vải của Bạch Vân Đào. Cô không thích mặc áo ngực, rất chật chội lại còn nóng, Bạch Thành phải đi tìm mua áo ngực mỏng cho cô, thuyết phục cô mặc áo khi ra ngoài, ở nhà sẽ cho phép cô thả rông.Ăn xong bữa sáng Bạch Thành lái xe đưa Bạch Vân Đào đến trường. Cô giận dỗi bước xuống xe chạy vào lớp, không thèm nói câu nào với Bạch Thành.
"Baba xấu xa."
Trên xe Bạch Thành luôn đầy ắp bánh kẹo Bạch Vân Đào thích, nhưng hôm qua y đã phạt không cho cô lấy kẹo. Hôm nay làm nũng y vẫn không đồng ý, xấu xa, cực kì xấu xa.
"Bạch Vân Đào."
"Dạ?"
"Ngồi nhích vào trong."
Người đến là Tịch Luân - bạn cùng bàn kiêm bạn cùng "đội sổ" của Bạch Vân Đào. Cậu bạn này tính tình không tốt, khá hung dữ, lúc nào cũng cau mày.Bạch Vân Đào nhích ghế vào trong góc một chút, lén lút nhìn Tịch Luân. Tịch Luân nhíu mày nhìn lại cô, Bạch Vân Đào bị dọa nhìn đi chỗ khác.
Lớp bọn họ ai cũng thích cô gái ngốc này, Tịch Luân không thích cũng không ghét. Người này ngoan, không quấy rầy cậu ngủ trong giờ học.
Tiết học bắt đầu. Tịch Luân úp mặt vào cánh tay nhưng không ngủ được, bên mũi cậu cứ thoang thoảng hương thơm. Cậu ló mặt khỏi cánh tay, phát hiện cửa sổ đang mở, gió lùa vào cửa, mang mùi hương thiếu nữ phảng phất. Hóa ra là từ cơ thể Bạch Vân Đào.
Tịch Luân nhìn cô gái ngốc đang chăm chú viết bài, gương mặt cực kì nghiêm túc. Ánh mắt cô trong veo, ngây thơ đến đáng yêu. Môi cũng rất đẹp, không tô son nhưng vẫn hồng hào. Mái tóc dài mượt mà buông xõa trên lưng, vài lọn tóc phủ lên vai. Bờ vai nhỏ nhắn. Suối tóc kia dài qua ngực. Ừm... Ngực không tồi, đầy đặn, phần phía trên ngực không có áo lót lộ ra nước da trắng sau lớp áo đồng phục, hình như áo ngực bị tuột xuống, cậu thấy một xíu quầng vú, hồng. Cái eo cũng thon, váy đồng phục ôm trọn. Phía dưới váy ngắn, một ít thịt đùi lộ ra, trắng, vô cùng trắng.
Cậu còn thấy... thấy cặc mình đang cương.
"Vãi." Cả lớp quay lại nhìn cậu, may mà giáo viên vừa đi khỏi. "Nhìn cái gì?"
Cả lớp khó hiểu quay lại làm bài. Cậu mắng xong cũng úp mặt xuống bàn vờ ngủ, nhưng vẫn có ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu."Còn cậu, nhìn gì?" Tịch Luân khó chịu hỏi Bạch Vân Đào.
"Cậu bị thương sao?" Cô dè dặt hỏi, âm thanh như muỗi kêu.
"Gì?"
"Cậu bị sưng rồi."Cậu nhìn theo hướng tay Bạch Vân Đào chỉ, đũng quần cậu hơi nhô lên. Cậu vội vàng gác chân lên che lại. "Không có bị thương, làm bài tập của cậu đi." Bạch Vân Đào bị cậu "nặng lời", mím môi ấm ức tiếp tục làm bài. Bạn này hung dữ quá đi.
Tịch Luân miệng khô lưỡi khô uống một hớp nước, thấy miệng hơi chát, cậu lục tìm trong áo khoác lấy ra túi kẹo nhỏ.
Xoẹt.
Bạch Vân Đào quay phắt lại nhìn vào túi kẹo Tịch Luân vừa xé. Là kẹo dâu!
Tịch Luân cảm giác Bạch Vân Đào lại nhìn cậu, cậu chậm rãi quay đầu nhìn cô. À... Hóa ra không phải nhìn cậu. Tại sao không nhìn cậu chứ? Cậu thấy ánh mắt Bạch Vân Đào nhìn vào túi kẹo vừa xé trên tay mình, lúc đi cửa hàng tiện lợi cậu định mua kẹo bạc hà nhưng nhân viên lại lấy nhầm túi kẹo dâu của khách hàng bên cạnh mà thanh toán cho cậu, về đến nhà mới phát hiện.
"Muốn ăn?" Tịch Luân đưa viên kẹo ra trước mặt Bạch Vân Đào.
"Ừm." Cô gật đầu liên tục, ánh mắt vui vẻ.
Bạch Vân Đào cực kì thích loại kẹo này, ngọt béo vừa phải, rất dễ ăn. Là loại kẹo cô thích nhất.Tịch Luân tiện tay đưa viên kẹo lên miệng cô, cả hai bỗng nhiên đứng hình. Bạch Vân Đào không ngờ Tịch Luân sẽ cho mình kẹo, Tịch Luân lại cảm thấy nên đưa kẹo chưa bóc vỏ cho cô. Cậu rút tay về định lấy kẹo mới, Bạch Vân Đào tưởng cậu đổi ý nên vội vàng ngậm lấy viên kẹo trên tay cậu. Cánh môi mềm chạm vào đầu ngón tay, cái lưỡi ướt át khẽ liếm nhẹ. Tịch Luân thấy tay mình tê rần.
"Tịch Luân ơi, cậu tốt thật đó." Không giống vẻ ngoài chút nào.
Giọng nói khi khen người khác cũng ngọt như vậy, ánh mắt đều sáng cả lên.
Cậu cương nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/THÔ TỤC] NGỐC NGHẾCH DỤ HOẶC
General FictionBạch Vân Đào là cô nhi bị bỏ rơi được Bạch Thành đưa về nhà nuôi dưỡng. Bạch Vân Đào bị ngốc, trí óc cứ như một đứa trẻ mặc cho cơ thể phát triển từng ngày. Bạn cùng bàn Tịch Luân kiêu ngạo ngày ngày lên lớp dâm dê bé ngốc. Đàn anh khóa trên bên ng...