Giờ ra về, Bạch Vân Đào đi cùng các bạn nữ cùng lớp ra đến cổng.
"Vân Đào, người nhà tớ đến rồi. Tạm biệt."
"Bọn tớ cũng về trước đây, Vân Đào."
"Đừng đi lung tung, cậu phải chờ người nhà đến đón đó nha."
"Tớ biết rồi. Tạm biệt, ngày mai gặp nhé!"
Bạch Vân Đào không vui, sao họ cứ xem cô là con nít thế nhỉ?Sáng nay Bạch Thành có nói sẽ đưa cô đi ăn tối, lịch trình công việc hôm nay dày hơn nên sẽ đón cô muộn một chút. Bạch Vân Đào ngó ngang ngó dọc vẫn chưa thấy baba, bỗng cô phát hiện bên lối đi nhỏ sau phòng học có một chú mèo vừa chạy qua.
"Ấy? Mèo nhỏ?" Bạch Vân Đào hớn hở đuổi theo.
Cửa phòng giáo viên mở ra, Lâm Vu Đằng chào tạm biệt thầy chủ nhiệm xong bèn đi dọc theo lối nhỏ ra cổng trường. Lối đi này mát mẻ, có cây cối bao quanh, dọc hai bên được trồng đủ loại hoa màu sắc.
"Meo meo~ Ăn đi nào."
Hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai, nhìn xung quanh thì phát hiện phía sau đài phun nước có một cô gái đang ngồi xổm cho mèo ăn.
Lâm Vu Đằng mỉm cười, cô gái này chẳng ý tứ gì cả, váy đồng phục trường vốn ngắn, ngồi xổm như thế ngay cả quần lót trắng tinh cũng lộ ra, hắn còn thấy cái nơ nho nhỏ hai bên quần. Thịt mông có lẽ quá đầy nên quần lót không ôm được hết, nhét vào kẽ mông làm lộ ra hai cánh mông thịt đang lắc lư. Nhưng thân ảnh này hắn quen thuộc hơn bất kì ai.
"Meo~"
Lúc này hắn mới thấy trước mặt cô gái có một con mèo lông trắng đang ngồi liếm chân."Ăn đi mà... Kẹo dâu này Đào Đào rất thích ăn, là kẹo Tịch Luân cho Đào Đào đó."
"Nó không ăn được đâu." Lâm Vu Đằng thở dài nhìn Bạch Vân Đào đang nan nỉ mèo ăn kẹo.
"Dạ?"Lúc cô quay đầu lại, tim hắn đập mạnh một cái. Trộm nhìn cô bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô.
"Mèo không thể ăn kẹo được đâu." Hắn ngồi xuống cạnh Bạch Vân Đào, lấy từ balo ra một túi thịt khô ăn vặt. Hắn xé túi thịt, đưa ra trước mặt chú mèo nhỏ, lập tức cục bông trắng kia há miệng ăn ngon lành.
"Ah! Anh ơi, anh giỏi quá." Bạch Vân Đào vỗ tay lẹp bẹp nhìn hắn ngưỡng mộ.
"Em biết anh?" Sao lại tùy tiện gọi người khác là "anh" vậy chứ?
"Em biết nha. Đàn anh Lâm, anh thường đứng trên bục khen thưởng!"
Lâm Vu Đằng là học sinh xuất sắc, tham gia nhiều cuộc thi, mỗi tuần đều có tên trong danh sách khen thưởng mỗi sáng thứ hai.Cô gái mình lén lút nhìn trộm bấy lâu nay đang nhìn mình với đôi mắt long lanh sùng bái, cô ấy còn biết tên mình, gọi mình là "đàn anh Lâm". Lâm Vu Đằng cảm giác cả người mình tê dại.
Hắn thích Bạch Vân Đào từ cái nhìn đầu tiên. À, cũng không hẳn, nhưng hắn tin là vậy.
Lần đó Lâm Vu Đằng đang chờ đám bạn đến chơi bóng rổ, sân bóng lúc đó chẳng có ai. Trời thì nóng, hắn luyện vài đường đã mồ hôi nhễ nhại bèn đi lấy nước uống. Từ xa có cô gái xinh xắn vừa đi vừa nhảy lên bóng râm của hàng cây, cô còn lén lút nhìn xung quanh, lấy ra cây kem vani mát lạnh. Bạch Thành cho phép cô một tuần được ăn kem hai lần, không thể nhiều hơn. Trời lại nóng, cô len lén đi đến chỗ ngồi trong sân bóng định ngồi ăn kem. Ai ngờ vừa đặt mông ngồi xuống đã nhảy cẫng lên. Người này quá gây chú ý, Lâm Vu Đằng ngồi phía xa khó hiểu nhìn cô.
Bỗng cô bé lạ mặt kia vén váy lên, lộ ra cái quần lót màu hồng in hình dâu tây, phần thịt mông bên ngoài đang đỏ lên. Hóa ra là ngồi lên mặt ghế nóng. Bạch Vân Đào vừa ngậm kem vừa thút thít chu mông, đầu còn cố ngoáy lại nhìn cái mông đau. Hai tay cô nắm hay cánh mông nhào nặn, lực đạo mạnh làm cái lồn nhỏ cũng kẹp lấy quần lót.
"Phụt!" Lâm Vu Đằng phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài. Người này sao lại tùy tiện thế. Kem vani trong miệng không kịp nuốt chảy ra bên khóe môi, vài giọt kem rơi xuống đôi vú căng tròn được áo đồng phục bao lấy.
Dâm, quá dâm, vô cùng dâm. Dâm đến mức con cặc của thanh niên gương mẫu cũng cương lên, rỉ ra dịch lỏng dâm dục. Lâm Vu Đằng cứ tưởng người kia cố ý dụ dỗ hắn, sau này mới biết cô bé bị ngốc.
"Anh ơi, em là Bạch Vân Đào." Giọng nói ngọt ngào kéo hắn về hiện thực.
"Anh biết."
"Anh biết em ạ?" Bạch Vân Đào ngạc nhiên nhìn Lâm Vu Đằng, sau đó lại che miệng cười hihi.
"Vui thế cơ à?"
"Vâng, anh siêu đẹp trai." Câu trả lời chẳng hề liên quan, nhưng hắn... cương.Hắn duy trì vẻ mặt ôn hòa, trò chuyện với Bạch Vân Đào. Lâm Vu Đằng quả thực đẹp trai, tính tình hiền lành được nữ sinh trong trường yêu thích, vừa học giỏi vừa biết chơi thể thao, gia đình lại giàu có. Hắn khéo ăn nói, thêm gương mặt đẹp trai, làm Bạch Vân Đào cứ đỏ mặt tủm tỉm cười.
"Ah, baba đến." Bạch Vân Đào nhìn qua khe hở của hàng rào, trông thấy xe Bạch Thành chạy tới cổng. Cô vội vàng đứng dậy, Lâm Vu Đằng vô thức đưa tay muốn níu cô lại. Bỗng nhiên Bạch Vân Đào phát hiện dây giày bị tuột ra, chẳng hề nghĩ ngợi, cô liền cúi người thắt lại.
Cả một cặp mông núng nính đập vào mắt Lâm Vu Đằng, hắn nhìn thấy rõ ràng vô cùng, rất nhiều thịt. Ngay cả khe hẹp của lồn nhỏ cũng đẹp, thẳng tắp một đường, hai mép thịt được quần lót bao lấy hiện ra sắc nét. Hắn còn ngửi được mùi thơm, một mùi rất ngọt, ngọt đến khô cả họng. Con cặc vốn đang dần dịu xuống lại hùng dũng nhô lên, nó muốn xé toạc lớp vải chật chội, chui rúc vào nơi ẩm ướt chật chội hơn nữa. Hắn tin chắc nếu chịch vào cái lồn của Bạch Vân Đào sẽ vô cùng thoải mái, bé ngốc này sẽ vui vẻ co bóp thịt lồn mút lấy cặc hắn, cầu xin hắn chịch mạnh hơn, vừa rên dâm vừa gọi "anh ơi anh à".
Mẹ nó. Dâm!
"Anh ơi. Em về đây, tạm biệt anh." Cô vẫy tay với người đang vuốt ve lông trắng của chú mèo. "Suýt thì quên mất, cho anh. Ngon lắm, Đào Đào rất thích ăn." Cô lấy từ balo ra hai túi kẹo nhỏ Tịch Luân cho đưa đến trước mặt Lâm Vu Đằng, dùng giọng điệu dụ dỗ mèo con nói với hắn.
Hắn mỉm cười, trán đẫm mồ hôi, định đứng lên tạm biệt nhưng lại nhớ đũng quần mình không tiện, bèn ôm lấy chú mèo kia chắn ngang hông rồi đứng dậy.
"Cảm ơn em, tạm biệt." Đào Đào...
Sáng hôm sau, trước khi đi học.
Lâm Vu Đằng ngồi trên giường, xé hai viên kẹo dâu Bạch Vân Đào tặng. Một viên ngậm vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa. Viên kia bị hắn đặt lên đỉnh quy đầu đang rỉ ra dịch lỏng, hắn dùng tay giữ lấy viên kẹo, tay kia vuốt ve thân cặc đầy gân guốc. Hắn xoay tròn viên kẹo, lỗ tiểu sung sướng rỉ dịch liên tục, viên kẹo dâu dính nước dịch hơi tan ra. Dái hắn nặng trịch, chứa đầy tinh trùng. Trong miệng tràn ngập mùi vị ngọt ngào, là vị Bạch Vân Đào thích, là hương vị của cô.
Hắn vừa tưởng tượng vừa sục, hai tay kết hợp, gần nửa giờ sau thân cặc co giật bắn ra, viên kẹo trên quy đầu ngập trong tinh dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/THÔ TỤC] NGỐC NGHẾCH DỤ HOẶC
General FictionBạch Vân Đào là cô nhi bị bỏ rơi được Bạch Thành đưa về nhà nuôi dưỡng. Bạch Vân Đào bị ngốc, trí óc cứ như một đứa trẻ mặc cho cơ thể phát triển từng ngày. Bạn cùng bàn Tịch Luân kiêu ngạo ngày ngày lên lớp dâm dê bé ngốc. Đàn anh khóa trên bên ng...