Thăm dò

183 4 0
                                    

"Bạch Vân Đào, muốn ăn thử kẹo này không?" Tịch Luân đưa ra trước mặt Bạch Vân Đào một viên kẹo chocolate màu nâu.
"Cho tớ sao? Cảm ơn Tịch Luân."
Nhìn viên kẹo được lưỡi cô ngậm lấy, Tịch Luân mong đợi nhìn cô. Cô gái ngốc này thích kẹo đến vậy, dụ dỗ một chút chắc sẽ bám dính lấy cậu mà thôi.

Thế là ngày ngày Bạch Vân Đào sẽ nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu, cọ cặp vú bánh bao đòi cậu cho kẹo. Cô gái xinh xắn sẽ xin cậu xoa vú, sẽ bảo cậu đừng ăn kẹo nữa, núm vú cô ngọt hơn kẹo nhiều...

"Eww..." Bạch Vân Đào lè lưỡi, nhăn nhó đẩy viên kẹo ra khỏi miệng. Hai mắt ầng ậng nước nhìn Tịch Luân, cậu hoảng loạn bảo cô nhả vào tay mình.
"Sao thế?"
"Đắng quá, khó ăn lắm."

Tịch Luân chạy đi vứt kẹo, rót cho cô cốc nước.

"Xin lỗi." Cậu cụp mắt nhìn Bạch Vân Đào uống từng ngụm nước.
"Không sao mà Tịch Luân. Đào Đào không giận Tịch Luân đâu."
"Đợi một chút."

Bạch Vân Đào nghiêng đầu nhìn Tịch Luân chạy ra khỏi cửa lớp.

Cậu vừa đi, cửa lớp xuất hiện một dáng người cao cao. Hắn liếc mắt một vòng, trông thấy cô gái nhỏ đang nghiêng đầu nhìn ra cửa. Vừa thấy hắn, Bạch Vân Đào đã tung tăng chạy đến.

"Anh ơi."
"Theo anh ra ngoài một chút." Lâm Vu Đằng mỉm cười dịu dàng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Bạch Vân Đào dẫn cô đi đến lối thoát hiểm.

Cô ngốc nghếch đi theo.

"Sao trông Đào Đào không vui thế?" Hắn giơ tay xoa đầu cô.
"Đào Đào vừa ăn kẹo đắng."
"Vậy sao?" Khóe môi Lâm Vu Đằng khẽ nhếch. "Vậy anh cho Đào Đào ăn kẹo dâu nhé?"
"Dạ? Anh ơi, anh có kẹo dâu sao?"
"Ừ."
Hắn lấy từ túi quần ra viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói quà, là loại kẹo dâu Bạch Vân Đào thích, nhưng giấy gói ngoài thì không phải.

"Đào Đào ngoan, há miệng ra nào." Hắn lấy viên kẹo đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ngón tay cái thuận thế đặt trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng chơi đùa.

"Sao nào? Ngon không?"
"A? Vị hơi nạ, nhưng nhon nhắm..." (Vị hơi lạ, nhưng ngon lắm...)
"Ngon là tốt."
"Anh ơi, anh gút tay ga i..." (Anh ơi, anh rút tay ra đi..."
"Lưỡi Đào Đào mềm quá, cho anh sờ thêm chút nhé?"

Đã ăn kẹo người ta cho, nên Bạch Vân Đào không thể từ chối được, chỉ là sờ lưỡi thôi mà. Có chút kì lạ, nhưng cô cảm thấy không sao.

Nhìn cái lưỡi đang quấn lấy viên kẹo dâu ngập tràn mùi vị của bản thân, con cặc bên dưới quần hắn cương cứng đến phát đau.

Lâm Vu Đằng muốn thử một chút, xem khả năng bảo vệ bản thân của Bạch Vân Đào được người nhà dạy dỗ ra sao. Hắn rút ngón tay dính nước bọt của cô ra, mày nhíu lại nhưng khóe miệng vẫn tươi cười. Hắn đem ngón tay đã ướt đưa ra trước mặt Bạch Vân Đào, vô cùng tự nhiên đưa vào váy, bôi nước bọt lên quần lót của cô.

Bạch Vân Đào vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh ơi, sao lại sờ mông Đào Đào vậy?"
"Nước bọt của Đào Đào dính lên tay anh, anh phải lau sạch chứ."
Lâm Vu Đằng nói dối không chớp mắt, ánh mắt hắn vô cùng đáng tin.

Thịt mông trong tay vô cùng mềm, núng nính lại đàn hồi. Hắn nhịn không được sáp lại gần cô, mạnh tay xoa nắn. Xoa đến mức cặp mông mỏi nhừ, hắn cảm giác người trong vòng tay khẽ run rẩy bèn thả nhẹ lực đạo. Lại nhịn không được mà nhéo một cái lên mông thịt.

"A? Anh ơi đừng nhéo Đào Đào mà..."
"Anh xin lỗi Đào Đào nhé, anh lỡ tay thôi."
"Dạ..."
Tay Lâm Vu Đằng rất to, xoa mông rất thích, chỉ là hơi mỏi mông. Cô cảm thấy người mình hơi nóng, khẽ nhích mông cọ lên tay hắn.

Lâm Vu Đằng chắc chắn Bạch Vân Đào đang phát nứng. Đúng là dâm đãng thèm chịch.

Sờ đã tay, hắn lại lần mò đến giữa hai bắp đùi, nhẹ nhàng chạm lên mép lồn khép chặt. Mẹ nó, dâm dê đồ ngốc đáng yêu này cũng thật sướng, thật muốn thúc cặc vào lồn trinh của Đào Đào.

"Anh ơi? Sao lại sờ "chỗ kia" ạ?"
"Chỗ kia? Nơi này không phải tên là "chỗ kia" đâu Đào Đào." Hắn buông tay, không sờ nữa. Sợ rằng sờ thêm nữa, hắn sẽ chịch khóc Bạch Vân Đào tại chỗ.
"Vậy là gì ạ?"
"Sau này sẽ nói cho em biết." Lâm Vu Đằng cưng nựng gò má đáng yêu của cô.

"Đào Đào, không ai nói với em những chỗ không được để người khác chạm vào sao?" Hắn nhận ra Bạch Vân Đào không có ý thức bảo vệ bản thân.

"Có ạ."
"Vậy sao em lại..."
"Vú nhỏ." Bạch Vân Đào cắt ngang lời hắn, ngây thơ dùng hai tay nâng lên đôi vú nhỏ còn đang phát triển. "Baba dặn không cho người khác chạm vào."

Lâm Vu Đằng nhìn vào cặp vú bánh bao đang không kiêng dè "dâng" lên trước mặt hắn. Nếu không biết Bạch Vân Đào là đứa trẻ ngốc, Lâm Vu Đằng dám khẳng định người này đang dụ dỗ hắn. Cái vú kia không nhỏ, nếu ngày ngày được "chăm sóc" chắc chắn sẽ càng to hơn, đến lúc đó dù dùng miệng bú núm vú hay lấy cặc chịch vào khe vú cũng sẽ sướng vô cùng.

Hắn ho nhẹ một cái, vứt suy nghĩ dâm dê kia đi chỗ khác.

Quay lại chuyển chính, hóa ra người nhà Bạch Vân Đào không quá vô tâm.

"Đào Đào giỏi lắm, sau này ngoài vú nhỏ ra, còn có mông và "chỗ kia" không được để lộ ra ngoài, không được để người khác chạm vào. Đã biết chưa?"
"Cả anh Vu Đằng cũng không được ạ?"
Rõ ràng lúc nãy đàn anh cũng sờ mà.

"Anh Vu Đằng..." Hắn hài lòng với cách gọi này. "Anh Vu Đằng thì khác, Đào Đào có muốn anh chạm vào không?"
"Dạ." Bạch Vân Đào si ngốc nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, gật đầu ngoan ngoãn.

Dụ dỗ thành công.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NP/THÔ TỤC] NGỐC NGHẾCH DỤ HOẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ