( =ノωヽ=)

265 31 0
                                    

1.

Kim Hyukkyu từng chết, chết trong hình hài một đứa trẻ.

“Mẹ ơi..”

“Câm mồm! Tao cấm mày nhắc về con đàn bà đó thêm bất kỳ một lần nào nữa!”

Hắn ngước lên nhìn người đàn ông mà bản thân gọi là “cha”, nát tan, vỡ vụn. Giống những đứa trẻ khác, Kim Hyukkyu luôn gọi mẹ mỗi khi đớn đau. Nhưng đứa trẻ này lại gọi trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng, trong cái nghẹn cứng nơi cổ họng. Trái tim hắn chẳng được bọc trong tấm khăn mùi xoa nào, càng không được nâng niu trong vòng tay mẹ ấm áp dịu dàng. Kim Hyukkyu không cần trưởng thành để chịu những khổ đau, không lời khen, không cái xoa đầu, không cả vài cái ôm vỗ về…

Kim Hyukkyu ở thời điểm đó, một chút cũng không hiểu vì sao.

Mẹ ơi, mẹ có cần con không? Cha ơi, cha có thương con không? Cha mẹ ơi, Kim Hyukkyu rốt cuộc là ai thế?

Cái tát vang lên một tiếng “chát” xé toạc cả bầu trời đang nhuốm trong sắc hồng của buổi hoàng hôn. Đôi mắt Kim Hyukkyu giống như khoảng trời khi này, nhưng lại chẳng đẹp đẽ chút nào. Từng sợi tơ máu bắt đầu vằn lên trong đôi mắt thơ ngây, hằn lên hình bóng người cha như một lẽ thường mà dí đầu thuốc đang cháy vào cánh tay gầy gò của Kim Hyukkyu. Sức nóng xé rách lớp da non nớt, chạm đến dây thần kinh phía dưới, làm cháy đi vùng thịt nhỏ mà ngỡ như nó đã thiêu rụi cả thanh quản, cả tâm trí, cả cuộc đời sau này.

Choang, choang… Vỡ, vỡ nát cả. Đôi mắt trong vắt bị găm vào những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, dòng đỏ tràn ra, nhuốm gương mặt trẻ thơ trong thứ chất lỏng ô uế tàn khốc, phủ lên tâm trí hắn bức màn đen kịt về thế giới, về cái người ta gọi là “gia đình”.

Tí tách, tí tách… Những tủi hờn, những ấm ức đua nhau mà lăn dài trên gò má gầy rộc của đứa trẻ mới chừng cấp hai. Khi mà những đứa trẻ xung quanh vô lo vô nghĩ, hạnh phúc với gia đình vẹn nguyên thì hắn, ở độ tuổi ấy, Kim Hyukkyu nhận thức được sự khác biệt giữa bản thân và những người xung quanh. Hắn biết được mẹ đã chẳng còn ở bên, biết được cha căm ghét mình đến nhường nào. Biết đau, biết khóc, biết thù hận, biết…biết bản thân chơi vơi.

2.

“Anh lại gặp ác mộng ạ?”

Choàng tỉnh dậy trong đêm, cả người Kim Hyukkyu ướt đẫm cả mồ hôi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lay lắt trên nền trời. Bàn tay người kế bên kéo vạt áo hắn, lơ mơ hỏi han.

Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước lấm tấm trên trán, cũng như trên khóe mắt đang trực trào ra. Kim Hyukkyu chạm vào bàn tay em đang kéo áo mình, đỡ em dậy rồi ôm lấy em. Cả người hắn bắt đầu run lên như sợ hãi điều gì đó, vòng tay càng siết chặt người kia hơn. Hắn rúc vào hõm cổ em, cọ mũi vào cần cổ, vào vai em, vội vàng tìm kiếm mùi hương nhài nhè nhẹ trên người em.

“Iko…Iko à…”

“Em đây, anh sao thế?”

Điền Dã vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng Kim Hyukkyu run lên từng đợt. Em lướt trên tấm áo hắn, đến gáy, rồi luồn vào tóc hắn mà xoa, mà vỗ về. Kim Hyukkyu cả người dính chặt vào em, đôi tay hắn ôm trọn lấy em, kéo em vào trong lòng mình.

【Thập Kỷ _ 15:00】-  Die with a smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ