( ' ▽ ' ).。o♡

290 39 4
                                    

10.

Là vì mình nên Hyukkyu mới trông mệt mỏi như thế. Vì mình không gọi lại cho anh ấy, vì mình mà Hyukkyu mới đi suốt hai tiếng để tìm mình. Tại sao thế? Là mình đã bỏ rơi Hyukkyu, đúng không? Cuối cùng mình vẫn giống những kẻ đó mà bỏ rơi Hyukkyu. Mình đã làm mất niềm tin mà anh ấy dành cho mình rồi, à, vốn dĩ mình không nên ở cạnh anh ấy. Người tốt hơn, một ai đó tốt hơn…

Lại là một đêm không thể ngủ, Điền Dã ngồi lặng trên giường, nhìn bàn tay Kim Hyukkyu vẫn nắm chặt tay mình mà chìm vào giấc mộng làm em bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ. Về hắn, về em, về chuyện tình này. Rõ ràng là đã hứa sẽ đi với hắn dù là bất cứ chỗ nào, vậy mà sao em vẫn đi một mình, vẫn để hắn lo đến độ chạy đi tìm? Tệ thật, tệ thật đó Điền Dã.

Từng chút, từng chút một, móng tay em cào lên lớp da trắng, trải dài khắp cánh tay là những vết đỏ chót, sưng dần lên. Em chẳng dừng nổi suy nghĩ đang vởn quanh, càng nhìn Kim Hyukkyu, trái tim em lại càng vụn vỡ. Sai rồi, em đã sai thật rồi…

Em xin lỗi. Em xin lỗi. Hãy tha lỗi cho em, em xin lỗi, thật sự xin lỗi mà…

Mắt em cứ nhìn về khoảng đen trước mắt, móng tay in hằn lên làn da, rồi đến khi xúc giác  trên ngón tay cảm nhận được sự dinh dính từ thứ chất lỏng nhớp nháp, Điền Dã mới choàng tỉnh mà cúi nhìn chúng. Em run rẩy ôm đầu, hai chân co cụm lại, em cắn chặt môi không để tiếng nấc tràn ra. Điền Dã không muốn khóc đâu, thật đấy, nhưng sao mắt em lại ướt thế? Gò má em ửng đỏ bởi giọt nước từ khóe mắt cứ trào ra, cố mãi mà chẳng thể ngăn lại.

Ghét. Ghét quá. Tại sao cứ phải òa lên chứ? Là lỗi do em kia mà? Tại sao lại khóc chứ? Oan ức lắm sao? Vô tội lắm à? Là do em, là do em mang đến nỗi bất an ấy, là do em mang đến nỗi sợ ấy. Do em…đều do em cả.

Đau quá. Hyukkyu ơi, xin hãy tha lỗi cho em, em đã biết lỗi rồi.

Càng nghĩ, những ngón tay của em càng không chịu yên. Chúng như tách khỏi cơ thể em, tự ý càn quấy trên người. Từng sợi tóc bị đứt ra, từng vết da bị cào đi, từng giọt máu đỏ rỉ ra, từng tội lỗi găm sâu vào trái tim.

11.

“Dừng lại đi Iko!”

Vào lúc em gần như xé toạc da thịt mình ra, Kim Hyukkyu chợt tóm lấy cổ tay gầy gò của emt. À, Điền Dã quên mất, em vẫn còn đang ở cạnh hắn.

Ánh điện vàng từ đèn ngủ ở đầu giường phát ra, chiếu sáng những vết cào cấu trên da thịt em thật rõ ràng. Điền Dã cúi đầu, em chẳng thể nhìn vào đôi mắt Kim Hyukkyu lúc này nữa. Làm sao mà biết được hắn đang nhìn em ra sao? Có thể là trách cứ, giận giữ, hay thậm chí là ghét bỏ. Em không dám đối mặt.

“Tại sao lại làm vậy hả, Iko?”

Hắn lật cánh tay em lên, chợt nhận ra hình như bé nhỏ của hắn đã gầy đi rồi. Trên làn da trắng xanh hiện rõ mạch máu bên dưới giờ lại điểm thêm những vết xước dài do chính em tạo ra. Hắn phải nói gì đây? Khen những vết đỏ rỉ máu này xinh đẹp sao? Nực cười, xấu phát tởm lên được!

Kim Hyukkyu đảo mắt lên nhìn em, Điền Dã vẫn cúi đầu, từ nãy đến giờ em chẳng nói một câu nào với hắn, càng không trả lời câu hỏi mà hắn đặt ra. Tại sao em lại làm thế à? Vì hắn? Hay vì em? Tiềm thức em chết lặng, tâm hồn đen kịt nhốt em trong khoảng không vô tận chẳng có lối ra. Hay nói cách khác, hoàn toàn không có câu trả lời.

【Thập Kỷ _ 15:00】-  Die with a smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ