Cái năm nhất chết tiệt (2)

161 30 1
                                    

Sau khi những cái đầu bé xíu được chia thành các nhóm ngồi thuyền chèo đến trường, chúng lại được gom thành một đống chi chít những người là người, chen chúc nhau nối gót giáo sư McGonagall để đến với Đại sảnh đường.

Những đứa nhỏ tò mò nhìn cánh cửa to hơn chúng vạn lần, có vài đứa còn phải dùng ngón tay để tính xem rốt cuộc chúng bằng bao nhiêu phần của cánh cửa kia.

Vị giáo sư nhìn đám nhóc con đang xì xào to nhỏ về kiến trúc của ngôi trường, khẽ lắc đầu vì bọn chúng trông đáng yêu quá. Bà đã theo trường từ năm 1947, và càng về sau, đám nhóc càng giống mấy viên kẹo đường. Có lẽ bà đã già và mọi thứ đều đáng yêu trong mắt bà, hoặc có lẽ đám nhóc này có mị lực của riêng chúng.

Vị giáo sư lật giở tấm giấy bà đã cầm trên tay từ nãy ra, đám nhóc đang lao xao cũng theo đấy mà im bặt. Chúng dáo dác nhìn tấm giấy da, nín thở chờ đợi những lời tiếp theo.

- Chào mừng các em đến Hogwarts. Chỉ một chút nữa thôi các em sẽ bước qua cánh cửa này, tham gia bữa tiệc cùng các bạn học ...

Những đứa trẻ ban đầu còn hăng hái lắng nghe, chỉ sau vài giây đã có đứa gật gù, có đứa còn khẽ ngáy, dường như đã ngủ được năm phần rồi.

Đứa đấy nào ai khác ngoài Nguyễn Thanh Pháp.

Trong cơn mơ ngắn tủn mủn như thế, em vẫn không thể dứt ra khỏi hình ảnh chú Sư Tử dũng mãnh nổi bật trên chiếc khiên đỏ tươi, uy dũng nằm trên ngực trái. Chỉ mơ đến thế thôi, em nghĩ bản thân sẽ thật sự khiêu vũ một mình trước mặt mọi người mất.

Chợt tỉnh giấc từ cơn mơ ngắn, em đã thấy bản thân đang đối mặt với Chiếc nón Phân loại, chìa khoá hoặc có thể đưa em đến gần hơn với thần tượng, hoặc sẽ là án tử cho cuộc sống học đường của em.

- Morfran Wyndham.

Tiếng giáo sư McGonagall vang lên, cả sảnh đường bỗng im bặt, đâu đó vang lên tiếng xì xào.

- Con trai bà Wyndham sao ?
- Bà Wyndham ? Thần sáng ở Bộ ấy hả ?
- ...

Tiếng bàn tán thật là không biết kiêng dè ai, cứ ngang nhiên xâm nhập vào tai, để lại biết bao suy nghĩ ngổn ngang.

"Tại sao họ lại xì xầm ? Mình đã làm sai gì ư ?"

Tâm trí hỗn loạn cùng sự lo lắng khiến mồ hôi lạnh đổ đầy lưng áo, cơ thể theo phản xạ mà dựng hết tất cả mớ lông tơ. Ngay khi chiếc nón chạm đến những sợi tóc đầu tiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng, buốt cả phần đỉnh đầu và cơ thể em bắt đầu run.

Ậm ừ, chiếc nón ậm ừ, nó suy nghĩ.

Sự im lặng kéo dài ở đại sảnh rộng lớn, ngay cả thở nhẹ cũng như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, không ai ra điều.

- Ư hư, lại một ca khó nữa. Đã sáu năm kể từ khi trò Potter khiến ta phải suy nghĩ thận trọng, nay tới lượt cậu, trò Wyndham. Chà chà, để xem nào. Tính táo bạo, có. Lòng dũng cảm, không bao giờ mất đi. Là một chú Sư Tử nổi trội trong bầy. À, tính chăm chỉ cùng lòng trung thành, rất tốt. Một chú Lửng giỏi. Nhà Ưng có thể sẽ có thêm một trò mới đây. Tuy nhiên, ngoan ngoãn, hiền lành là thế, nhưng sâu trong cơ thể này, khả năng lãnh đạo cực kì xuất sắc, tham vọng chiếm lĩnh di truyền rất nhiều từ cha. Một chú Hổ Mang chúa khó lường. Ca khó, phải nói là cực khó. Phù hợp với cả bốn nhà, chậc chậc, mất nhiều thời gian đây ...

Các vị chủ nhiệm nghe thấy nhà của mình được nhắc tên cũng không thể bình tĩnh thêm, họ đứng dậy khỏi ghế và nhoài người về gần chiếc nón hơn.

Bất cứ ai trong căn phòng ngay lúc ấy đều rõ, cả bốn vị chủ nhiệm đều muốn có đứa nhỏ họ Wyndham này trong nhà mình.

Màu đỏ tươi và vàng.

Màu vàng hoàng yến và đen.

Màu xanh nước biển và đồng.

Màu xanh lá cây và bạc.

Mỗi đứa nhỏ đều mang rất đậm hai trên tám màu sắc, chính xác hơn thì một trên bốn màu chính. Tuy nhiên, đứa nhỏ trước mặt là một chiếc cầu vồng, nó đủ tiêu chuẩn để vào bất kì nhà nào mà nó muốn và nó sẽ dễ dàng đạt được vị trí sáng giá nhất.

Thanh Pháp hoang mang nghe lời của chiếc nón như nhận một lời sấm, em luôn miệng lẩm bẩm "Gryffindor", nhưng dường như chiếc nón kia không phải là kẻ dễ bảo. Nói đúng hơn, chẳng ai bảo được nó.

- Ừm ... Sẽ là một ca khó. Cậu muốn vào Gryffindor sao ? Thật chứ ? Cậu biết cậu có thể thử sức ở các nhà khác mà, tương lai Thần sáng như mẹ cậu không xa đâu nếu cậu là một chú Rắn chẳng hạn. Hẳn cậu cũng biết bên nhà Gryffindor có một chú Sư Tử đầu đàn rất mạnh mà phải không, chi bằng cậu làm một chú Rắn chúa sẽ công bằng hơn. Công bằng là nền tảng để tạo lập thế giới mà nhỉ ? Cậu đồng ý cùng tôi không ?

Thanh Pháp nghe như sét đánh giữa trời quang, tầm mắt e dè nhìn đến bàn ăn của Slytherin. Kẻ ngồi đầu bàn, cũng là kẻ em căm ghét nhất, Draco Malfoy. Em ghét hắn vì hắn là kẻ thù của Harry Potter, chỉ với lý do như vậy là đủ cho em cự tuyệt nhà xanh - bạc ấy.

Tuy nhiên, di truyền không phải là điều muốn nói bỏ qua là bỏ qua được. Tính cách tham vọng, kiên quyết và khả năng lãnh đạo được thừa hưởng từ người cha, tính tháo vát và nhanh nhẹn được kế thừa từ mẹ. Tất cả những tính từ ấy đủ để biến em thành một thước đo sống cho một chú Rắn xanh tiêu chuẩn.

- Hừm ... Không nói nhiều nữa ... Slytherin !!!

Tiếng vỗ tay vang lên như đang gõ vào chiếc trống mới, oang oang đập vào màng nhĩ em những thanh âm ồn ào, hoà cùng với tiếng đập bàn reo hò và tiếng thở dài tiếc nuối, tất cả tạo thành bản hoà ca hỗn loạn.

Bản hoà ca ấy cũng là những âm thanh cuối cùng em nghe, trước khi mọi thừ mờ dần và hoá đen.

24|10|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] [Chuyển ver & Edit] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ