Cái năm nhất chết tiệt (5)

67 12 0
                                    

Thanh Pháp cắm đầu chạy về phòng trước khi mọi thứ dần tệ thêm, không hề biết có một người luôn đi sau mình từ đoạn cầu thang.

Về phòng, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ áo chùng, vội túm lấy một nắm giấy từ hộp mà chùi mạnh. Bất chợt, cửa phòng bật mở.

Là Wyatt Monfort.

Em nhìn thấy hắn, vẻ chán ghét không kiêng dè phóng ra. Giả vờ trịnh trọng một cách mỉa mai, em cúi gập người chín mươi độ chào hắn.

Minh Hiếu vừa bước vào, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, đi đến ngang nhiên ngồi lên giường em.

Hắn nhìn mớ khăn giấy ở trên sàn, dùng tay không bốc chúng thả vào thùng rác, kéo tay em ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng hỏi han, giống như đang tiếp cận một đứa trẻ con.

- Sao mũi em đỏ ửng vậy ?
- Thưa ngài Monfort, tôi bị dị ứng nước hoa.
- Đã đỡ hơn chưa ?
- Thưa ngài, tôi đã ổn hơn rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm.
- Tại sao không đến chỗ bà Pomfrey ?
- Thưa ...

Thanh Pháp ngẩn người.

Tên này có bệnh à ? Sao hỏi cụ thể như thế, mà hơn nữa, đây nào phải phòng hắn nhỉ ?

- Ngài Monfort, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng hình như ngài đi nhầm phòng rồi ạ.

- Ai bảo em ?
- Thưa ngài, đây là phòng đôi, tôi cũng có bạn cùng phòng rồi.
- Ừm, em đúng thật là có bạn cùng phòng rồi.

Minh Hiếu quay sang nhìn giường mình, gật gù. Thình lình, hắn quay lại, chìa tay đến trước mặt em, mỉm cười.

- Xin chào em, tôi là bạn cùng phòng của em, Wyatt Monfort.

Như sát đánh giữa trời quang, Thanh Pháp không trụ được, suýt thì nằm ra giường. May mắn hoặc xui xẻo thay, Minh Hiếu thân thủ nhanh nhẹn vội quấn chặt tay bên eo em kéo sát vào người mình.

Thanh Pháp cứ như vậy vừa buồn vừa học bài, bỏ lại Minh Hiếu ngồi ngốc trên giường em ngẫm nghĩ về xúc cảm ôm người kia vô cùng thuận tay.

---

Đám Hải Đăng chỉ mới vừa xong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám liền thấy Thanh Pháp và bọn Minh Hiếu đi với nhau.

Thằng Justin và Peter miệng ngốn hết một đống bánh quy mới trộm được từ con yêu tinh Kreacher, thích thú bô bô cái miệng to của chúng làm đồ ăn văng khắp hành lang. Minh Hiếu đi đằng trước khó chịu ra mặt, quay lại nói vài câu với cái điệu bộ lạnh tóc gáy khiến cho hai tên to xác kia chỉ biết tiu nghỉu mà im lặng. Riêng phần Thanh Pháp, mắt cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài trời, miệng lẩm nhẩm học bài, tay vẫn cầm cuốn sách Độc dược dày cộm.

Bất chợt, ánh mặt Hải Đăng và Thanh Pháp chạm nhau.

Trong phút giây nào đó, Hải Đăng xin thề với Merlin rằng cả người cậu con trai mang tên Morfran đó như phát ra ánh sáng ấm áp trong cái tiết trời giá rét như thế này.

Em nhẹ nở nụ cười, vô ý để lộ ra đôi mắt to tròn giờ đây híp lại thành chỉ mảnh, thứ hiếm hoi tìm được trên khuôn mặt một người, vậy mà em có cả hai. Hải Đăng đứng như trời trồng, không biết do ai đã yểm bùa mà cũng không thèm chào cậu bé kia một tiếng, lại cứ đứng đơ nhìn chằm chằm người ta.

Hải Đăng sau cơn mộng mị liền chợt tỉnh, nhận ra cậu bé đã đỏ mặt lẩn mất tự bao giờ. Chẳng rõ vì sao, anh vội chạy đến nắm tay em kéo vào góc khuất ngay trước mắt Minh Hiếu, khiến hắn phải bỏ hai thằng nhóc ham ăn hốc uống lại và đuổi theo.

- Xin chào em.
- D-Dạ em chào anh.
- Anh là Henry Devon.
- D-Dạ em biết anh.
- Anh cũng biết em, em là Morfran Wyndham đúng không ?

Thanh Pháp xúc động giương đôi mắt ứ nước nhìn lên, Hải Đăng không phòng bị, đột nhiên cả hồn bị đôi mắt kia cướp đi, bất động một lúc mới luống cuống gật đầu.

Anh định nói thêm gì đó, chợt từ xa đã vang lên giọng nói.

- Thưa ngài Devon, thật tiếc quá, người ngài đang nói chuyện cùng kia là người của tôi.

Ba từ "người của tôi" được Minh Hiếu nhấn mạnh như đang tuyên bố chủ quyền.

Hắn điên tiết sấn sổ lại Hải Đăng, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh, đem em ôm vào ngực, một mạch đi mất, bỏ lại lăn lóc dưới sàn cuốn sách Độc dược của em.

- Buổi tối vui vẻ, ngài Devon !!!

Hải Đăng nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu bế Thanh Pháp đi, tay đã không biết từ bao giờ siết chặt lại, mắt chợt liếc tới cuốn sách Độc dược bị rơi.

17|11|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] [Chuyển ver & Edit] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ