Cái năm nhất chết tiệt (4)

194 24 1
                                    

Minh Hiếu lười biếng mở mắt nhìn con người kia đang khó khăn trở mình chỉ vì cánh tay nặng trịch của mình vòng qua.

Hắn ngồi dậy, nhéo mũi người, nghĩ rằng người sẽ mở mắt. Trong đầu tuần tự hiện ra các cảnh máu chó như trong tiểu thuyết tình yêu sến súa. Bỏ qua những chi tiết vụn vặt, kết truyện sẽ bằng câu khẳng định: "Wyatt Monfort đã bắt nạt thành công con trai Thần sáng của Bộ, Morfran Wyndham."

Vừa nghĩ đến thôi mà Minh Hiếu như một đứa trẻ, chân tay co quắp lại vì hứng khởi, vô sỉ trào ra một tràng cười.

Thanh Pháp lẹp chẹp miệng, tiếp tục chìm vào cơn mơ mặc cho những đứa nhóc năm nhất đã lật đật thay bộ áo chùng mới toanh để đi học môn Độc dược.

Khoảng mười phút sau, mắt em cuối cùng cũng chịu mở, kèm theo là lời nhắn nhủ muộn màng của não bộ: Giáo sư Snape - Độc dược - tám giờ ba mươi.

Ngước lên nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu nhẩm tính.

"Đi đến nơi cũng mất mười lăm phút, bây giờ đã tám giờ, mà còn phải ủi áo, chắc chắn là không kịp mất."

Thanh Pháp nghĩ nữa nghĩ mãi cũng thấy chi bằng hành động là tốt nhất, một đường vọt vào phòng tắm, khi trở ra vội vớ lấy chiếc áo chùng được treo ở giá, phi nước đại chạy đến lớp, để lại một tên to đầu đần thối mặt còn chưa hiểu chuyện gì.

- Bloody hell thằng nhóc này, dám lấy áo của ông hả ??!

Hắn không ngừng rủa xả nhân vật đã đi xa bằng tiếng mẹ đẻ, chán chê rồi mới mò từ trong tủ của em ra chiếc áo chùng ngắn cũn cỡn.

Một vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu thiếu gia nhà Monfort.

- Nó ít nhất cũng một mét bảy, mà nó mua cái kiểu gì thành cái áo một mét rưỡi thế này ??! Ầy, nhưng mà ...

Minh Hiếu đưa vạt áo lên mũi ngửi thử.

- Thơm mùi cam. Thơm thế !!

Bad boy của Slytherin cứ như vậy mà mất cả buổi sáng đôi co về kích cỡ của chiếc áo và mùi hương của nó.

Một mình.

Hắn cuối cùng cũng đành mặc cái áo chùng nhỏ đi học. Lúc đi, hắn vô tình chạm mặt Hải Đăng, tia lửa bắn ra liên tiếp từ cả hai khiến Edward và Jessica thức thời tách ra đi đường khác.

Minh Hiếu nhếch mép, ánh mắt hướng đến tên học sinh gương mẫu của nhà Sư tử, bật ra câu mỉa mai.

- Chà chà, cũng có ngày ngài Devon đi học trễ cơ.
- Xem như mày cũng ít chuyện để làm quá nhỉ, Monfort ?
- Ấy, nhầm rồi, tôi rất bận. Ngài không thấy tôi đang trên đường đi học sao ?
- Đi học .. hưm ... hay đến lớp tán gái với cái hương cam tươi mới của mày ? Mùi này .. giống như mấy thanh kẹo của bà Pomfrey ?
- Mày ...
- Tao làm sao hả Monfort ?

Hải Đăng cười mỉa mai, làm ra vẻ trịch thượng cúi thấp người.

- Thứ lỗi cho tôi quý công tử Monfort, đứa trẻ ngoan ngoãn này cần đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Hải Đăng lững thững bỏ đi.

"Mày chờ đó đi Henry Devon, rồi cũng có ngày Chúa tể sẽ băm mày thành từng mảnh, y như cái cách cha mẹ mày chết thôi. Rồi tao, Wyatt Monfort sẽ chôn mày cũng một chỗ với thằng chú rách của mày."

- À.

Hải Đăng chợt khựng lại, xoay người hướng về phía Minh Hiếu mỉm cười.

- Bệnh Thất hướng kia cơ, ngài cần đi ngược lại đấy.

---

Trong lớp Độc dược, một cậu nhóc năm nhất hắt xì liên tục làm đứt quãng bài giảng của vị giáo sư. Severus Snape nhìn xuống, nhíu mày bước đến, tay rút ra chiếc khăn, lạnh giọng nhắc nhở. Tuy nhiên, ai cũng nghe ra đấy là lời quan tâm, tựa người cha dành cho con trai.

- Trò ổn chứ ?
- Em cảm ơn giáo sư. Em xin lỗi vì đã ngắt lời thầy ạ.
- Không sao, trò có muốn đến Bệnh Thất để kiểm tra không ?
- Dạ không, em nghĩ em ổn, em nghĩ có thể tiếp tục.
- Được rồi. Nhưng nếu trò muốn, hãy cứ nói với ta.
- Dạ em cảm ơn giáo sư.

Snape quay đầu hướng về bàn, không hề biết tất cá các cặp mắt của học sinh trong lớp đều mở lớn.

Chúng nó cứ ngồi không yên, nhấp nha nhấm nhổm chờ cho môn Độc dược này kết thúc vì hai lý do. Thứ nhất, hàn khí của giáo sư quả là không sai so với lời đồn mà, lạnh chết được cả Quản ngục. Thứ hai, giáo sư Snape dịu dàng với thằng Morfran Wyndham, tin này sẽ là tin chấn động đây, phải báo nhanh cho nóng. Tin tức này chắc chắn sẽ kiếm được bộn xu từ đám tọc mạch trong trường.

Ngay khi có hiệu lệnh hết tiết, chúng nó tản ra như ong vỡ tổ, ào ra khỏi phòng học, trả lại cho nơi đó sự yên bình vốn có. Thanh Pháp là đứa đi ra cuối cùng , mệt mỏi dụi dụi cái mũi.

Hải Đăng bắt gặp thấy Thanh Pháp, ấn tượng thứ hai về em đã đánh gục anh ta. Cậu trai cao ráo cùng chiếc mũi đỏ ửng, mắt to ngập nước cố mò đường đi về kí túc xá.

Annabelle đi bên cạnh anh cũng nhìn theo, đầy vẻ chán ghét.

- Anh cũng biết thằng Morfran Wyndham đấy à ?
- Em ấy làm sao ?
- Anh thật không biết ?
- Ừ.
- Nó ...
- Nó làm sao ?
- Nó ...
- Henry, Annabelle, hai người đang làm gì vậy ? Nhanh lên, thằng Edward đang mắc nghẹn với đống bánh mỳ nướng bơ kia kìa.

Annabelle đang định kể thì Jessica từ đâu chạy lại, hớt ha hớt hải trách mắng. Ba người chạy ngang qua Thanh Pháp. Hải Đăng vẫn chưa dứt được ý niệm tò mò khỏi đầu, dấu chấm hỏi ngày một lớn thêm.

- Morfran Wyndham, thật sự em là ai ?

25|10|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] [Chuyển ver & Edit] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ