Chương 5
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tư Thừa gần như không kiểm soát được mà đứng dậy khỏi giường, muốn đuổi theo nhóc.
Hắn hoàn toàn quên mất chân phải của mình đã bị gãy, vừa đứng dậy, bàn chân chạm đất một cái đầu gối bị đứt dây chằng lập tức truyền đến cơn đau không thể chịu đựng nổi, đau đến nỗi cánh tay Hoắc Tư Thừa tức thì mất sức, cả người loạng choạng ngã xuống giường.
May mắn thay, hắn nhanh nhẹn dùng tay trái bám vào mép giường, trọng tâm nghiêng về bên trái, tránh được tổn thương thêm cho chân phải.
Một lúc sau, Tiểu Từ đi cùng Chung Tức lên tìm Hoắc Tiểu Bão đã phát hiện tình trạng của Hoắc Tư Thừa, vội vàng chạy lại. Cô ấy muốn đỡ Hoắc Tư Thừa dậy, nhưng Hoắc Tư Thừa xua tay, tự mình chống người ngồi dậy, từ từ di chuyển trở lại giường.
Hắn đau đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh.
"Đi xem thử đứa bé còn khóc không?"
Tiểu Từ ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng lại liền chạy đến phòng trẻ em, Chung Tức đang dỗ Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão nức nở gục trên vai Chung Tức, trông có vẻ rất ấm ức, nhưng không giống như lần trước khóc lóc không ngừng.
Tiểu Từ nói với Hoắc Tư Thừa: "Vẫn còn khóc, nhưng không nghiêm trọng."
Hoắc Tư Thừa nhịn đau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu hỏi như thể không mấy quan tâm.
"Đứa trẻ tên là gì?"
Tiểu Từ với vẻ mặt ngạc nhiên "Anh cũng quên cả cái này sao", ngập ngừng vài giây mới trả lời: "Tên chính thức là Hoắc Hiển Duẫn, còn tên gọi ở nhà là Tiểu Bão, chữ Bão của no nê ấy ạ."
Hoắc Tư Thừa nghĩ thầm, Hoắc Tiểu Bão, hèn chi tròn như vậy.
"Giúp tôi rót ly nước."
"Vâng." Tiểu Từ lập tức quay người xuống lầu rót nước.
Khi mang lên đặt trên tủ đầu giường của Hoắc Tư Thừa, Tiểu Từ cứ cúi đầu, mấy lần hít thở, trông có vẻ muốn nói lại thôi, Hoắc Tư Thừa hỏi: "Sao thế?"
Tiểu Từ ấp úng một hồi lâu, cuối cùng buột miệng: "Giám đốc à, trẻ con không hiểu được chuyện mất trí nhớ đâu ạ."
Vẻ mặt Hoắc Tư Thừa cứng đờ.
"Trước đây, với họ, anh rất-"
"Ra ngoài." Hoắc Tư Thừa lạnh lùng nói.
Tiểu Từ đến đây chưa đầy một năm, đã quá quen với hình ảnh Hoắc Tư Thừa làm nũng dỗ dành vợ con, gần như quên mất hắn ở bên ngoài là vị giám đốc cơ sở quyết đoán vang dội.
Bạn bè đôi khi hỏi cô về chuyện của giám đốc, cô đều nói "Giám đốc dịu dàng, yêu gia đình lắm", lúc này bất ngờ bị quát, cô sợ đến mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn, vội vàng chạy ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng trẻ em, Chung Tức gọi cô lại. Tiểu Từ đứng ở cửa, hai tay nắm chặt trước người, cúi đầu. Chung Tức liếc nhìn cô một cái đã đoán được vài phần, "Anh ấy mắng cô à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Một ngụm sữa bò quên con - Yểu Yểu Nhất Ngôn
Fiction généraleMỘT NGỤM SỮA BÒ QUÊN CON Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn Chuyển ngữ: cuopbienmap Số chương: 70 chương Poster minh hoạ: Ling. Cảm ơn Ling. đã vẽ ra một poster rất đẹp như thế này (Facebook lingchentr). Truyện đăng trên wattpad và wordpress cuopbienmap^^...