Chương 20
Trong ký ức, những ngày ở trường quân sự luôn nóng bức, âm thanh nền là tiếng ve kêu và tiếng còi đan xen, những chàng trai mặc quân phục luyện tập đổ mồ hôi như mưa trên sân tập vào mùa hè, lúc đó Chung Tức luôn cảm thấy ồn ào.
Bây giờ sống trong khu quân sự, lại thấy quá yên tĩnh.
Gió lạnh thổi vào cửa sổ phòng làm việc, làm lay động những tấm rèm nặng nề, giọng Hoắc Tư Thừa cũng pha lẫn vài phần lạnh lẽo, hắn nói: "Chung Tức, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, tôi muốn một lời giải thích."
Chung Tức cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, anh nói: "Anh đã có phán đoán chủ quan rồi, lời giải thích của tôi còn có tác dụng sao?"
Ghế tựa kêu cọt kẹt, Hoắc Tư Thừa từ từ đứng dậy.
Cây nạng làm bằng kim loại chống lên thảm len thủ công, phát ra tiếng động nhè nhẹ ngắn ngủi, hắn bước về phía trước một bước, giọng dần trở nên cay nghiệt: "Bất kể phán đoán chủ quan của tôi là gì, cậu đều nên cho tôi một lời giải thích, dù sao chúng ta vẫn chưa ly hôn."
Vì Hoắc Tư Thừa mất trí nhớ, Chung Tức miễn cưỡng đưa ra lời giải thích: "Tôi và người trong ảnh là người quen cũ, gặp lại nói chuyện vài câu thôi, không phải như anh nghĩ đâu."
Mỗi từ trong câu nói này đều là sự thật, không có nửa từ giả dối, nhưng Hoắc Tư Thừa không tin.
"Người quen cũ là sao?"
"Nghĩa đen của nó."
Hoắc Tư Thừa vẫn không tin, hắn tức giận rời khỏi phòng làm việc.
Chung Tức đã biết là sẽ có kết quả như thế này.
Những năm qua vì chuyện này mà cả hai đã cãi nhau lặp đi lặp lại mấy lần, Chung Tức thường cảm thấy bất lực. Khi anh không yêu thì Hoắc Tư Thừa ép anh yêu, khi anh yêu rồi thì Hoắc Tư Thừa lại không tin, anh có thể làm gì đây?
Phải làm sao để chứng minh tình yêu với một người đây?
Chung Tức gặp Hoắc Tư Thừa khi còn trong thời kỳ ngây ngô, chỉ có duy nhất một Hoắc Tư Thừa, những năm này Chung Tức luôn bị động đón nhận tình yêu mãnh liệt của hắn, anh không có kinh nghiệm nào khác để tham khảo.
Chung Tức thật sự chậm chạp trong việc bày tỏ tình yêu.
Tối hôm đó, Hoắc Tiểu Bão không khóc đòi ngủ cùng ba mẹ, có lẽ là cảm nhận được pheromone khi Hoắc Tư Thừa tức giận, nó tỏ ra cực kỳ bất an.
Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đầy vệt nước mắt.
Chung Tức không thể rời nhóc dù chỉ một chút, đồ chơi cu cậu cũng không muốn chơi nữa, sữa bột cũng không chịu uống, Hoắc Tiểu Bão ôm chặt cánh tay Chung Tức, ôm rồi vẫn thấy chưa đủ, lại leo vào lòng Chung Tức, ôm lấy cổ Chung Tức, nghẹn ngào gọi: "Mẹ..."
Tiểu Từ nói Hoắc Tiểu Bão trốn sau rèm cửa, vốn đang chơi vui vẻ, còn muốn dọa Hoắc Tư Thừa một cái, kết quả vừa kéo rèm ra, Hoắc Tiểu Bão ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Hoắc Tư Thừa, ánh mắt cũng lạnh lẽo, nhìn Hoắc Tiểu Bão như nhìn người lạ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Một ngụm sữa bò quên con - Yểu Yểu Nhất Ngôn
Ficción GeneralMỘT NGỤM SỮA BÒ QUÊN CON Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn Chuyển ngữ: cuopbienmap Số chương: 70 chương Poster minh hoạ: Ling. Cảm ơn Ling. đã vẽ ra một poster rất đẹp như thế này (Facebook lingchentr). Truyện đăng trên wattpad và wordpress cuopbienmap^^...