Em bé [R18] (2)

1.3K 136 34
                                    

"Anh Hiếu...ah..giúp em..."

Chỉ cần không đánh dấu thôi, chỉ cần làm tình thôi...

Ngày 28/9/2024, đó là đêm Đặng Thành An trưởng thành.

_____________________

Minh Hiếu lao vào Thành An như hổ đói, nhưng động tác của anh vẫn nhẹ nhàng lướt lên trên thân xác phập phồng hơi nóng của nó. Hiếu sợ em đau, sợ vì một lần hoan ái mà phá vỡ liên kết anh em vốn có. Anh tập trung câu lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, đầu suy tính làm sao mới có thể giúp nó thoát khỏi cơn phát tình này.

Thành An ở thế bị động cho Minh Hiếu thỏa sức trêu đùa đôi môi xinh. Càng lúc An càng thấy nóng, nó muốn xé toạc bộ quần áo mỏng tang ở trên người cực kì. Từ đầu đến tận ngón chân, không có tấc da nào trên người nó là không ửng đỏ lên như sốt. Thành An thở hổn hển, mắt nhắm nghiền không dám nhìn lấy đối phương một cái, dù là người ngỏ lời cầu xin, nhưng với một Omega như An mà nói, nó vẫn lạ lẫm với thứ được gọi là "làm tình".

"An, nhìn anh đi."

Giọng Minh Hiếu khàn đặc thủ thỉ vào tai nó như làm nũng, hoàn toàn trái ngược với hành động sờ loạn vùng da nóng bên dưới lớp áo. Hiếu hôn lên mi mắt nó, rồi lại liếm nhẹ giọt nước mằn mặn vương trên má, như một cách dỗ dành đứa em út bướng bỉnh này vậy.

"Khó chịu quá...hức"

Thân dưới của An trướng đến đau. Thành An không ngừng cựa quậy người mình để cơn ngứa ngáy khát tình của nó giảm xuống, nhưng càng ma sát da thịt với ga giường thì nó càng thấy nóng, hơn nữa hình ảnh một Đặng Thành An chịu uất ức đến khóc của Minh Hiếu lại càng trở nên rõ nét.

Minh Hiếu khẽ nuốt nước bọt một cái, dưới thân anh bây giờ là đứa em nhỏ không ngừng rên rỉ vì cơn phát tình mất kiểm soát, đầu mũi anh xộc lên mùi vang đỏ sánh đặc đến say. Minh Hiếu phân vân giữa lựa chọn sẽ thuận theo bản năng Alpha của mình, hay sẽ trở thành một Trần Minh Hiếu ân cần với em. Bởi vì anh khao khát thân xác nó nhiều hơn là nó nghĩ.

Thành An không hề biết có một Minh Hiếu luôn tìm đủ mọi cách để phóng pheromone làm cho em dễ chịu, khiến An phải luôn tìm đến Hiếu mỗi lần nó cảm thấy bức bối.

Thành An cũng không hề biết có một anh lớn trong nhà chung luôn thầm lặng hít lấy mùi hương nó trong phòng riêng, và rồi làm vài chuyện phóng túng ở trong đó.

Minh Hiếu biến thái hơn nó nghĩ, và tính cách ấy cũng chỉ xuất hiện khi anh đối diện với An.

"An ơi, An, anh cởi nhé?"

Một câu hỏi sáo rỗng, bởi vì Minh Hiếu vừa thủ thỉ vào tai nó như thôi miên, vừa thuần thục cởi khóa quần của nó như thể chỉ chờ có ngày này. Hiếu chỉ thông báo cho nó biết thôi, vì anh biết trước sau gì nó cũng đồng ý.

"Ưm..a...."

Minh Hiếu cầm lấy dương vật nó, nhẹ nhàng sờ nắn miếng thịt nằm gọn trong lòng bàn tay. Thứ đó nhớp nháp, nóng hổi như chịu một uất ức gì đó khó nói, giống hệt như chủ của nó, nhỏ bé và đáng yêu vô cùng.

Thành An thở hắt khi nơi tuyệt mật bị chính người anh lớn mà nó tin tưởng xâm phạm. Nhưng kì lạ thay nó chẳng thấy khó chịu gì cả, thay vào đó là cảm giác sướng rơn râm ran khắp người, Thành An đang tận hưởng sự chăm sóc đến từ đàn anh Minh Hiếu.

《𝐇𝐈𝐄̂́𝐔𝐆𝐀𝐕》 ♡𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐀̂𝐌♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ