Chương 8

82 17 0
                                    

Sếp Trang ăn bữa sáng do mình chuẩn bị, mở đầu quá hạnh phúc cho một ngày mới!

Diệp Lâm Anh hài lòng trở lại chỗ ngồi, sau đó mở máy tính. Đầu tiên là lên kế hoạch cho công việc hôm nay, liệt kê ra cần phải xử lý những chuyện nào, tiếp đến là sắp xếp theo mức độ quan trọng và thời gian, cuối cùng mới bắt tay vào việc một cách tuần tự.

Chừng mười một giờ sáng, Nguyễn Chính Hạo đột nhiên qua tìm cô: "Diệp Lâm Anh, trưa nay cậu muốn ăn gì? Mình đặt luôn cho."

Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vốn định từ chối, nào ngờ cậu ta lại nói: "Mình cũng đặt cho những bạn khác nữa. Giữa trưa ăn cơm chung nhé?"

Nếu còn từ chối thì có vẻ lạc loài. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Mọi người ăn gì?"

"Gà hầm nấm."

"Vậy mình cũng gọi món đó đi." Diệp Lâm Anh nói xong lại cúi đầu.

Nguyễn Chính Hạo đi rồi, Quỳnh Nga mới ngẩng cổ nhìn theo bóng lưng cậu ta mà nở nụ cười hóng hớt: "Thằng nhóc này trông cũng được đấy. Các em quen nhau trước rồi à?"

"Chung trường."

"Hèn chi."

Hèn chi cái gì, Quỳnh Nga chưa nói mà chỉ cười mấy tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Đến giờ ăn trưa, quầy trà nước và phòng nghỉ ngơi đều có không ít người ngồi. Có người ăn cơm hộp, cũng có người tự mang cơm. Mấy sinh viên thực tập tại lầu này tụ lại bên nhau ăn cơm gà hầm nấm. Diệp Lâm Anh vừa nhận lấy phần mình thì đã nghe một bạn nữ nói: "Tiền mình chuyển rồi nhé, Nguyễn Chính Hạo cậu nhớ nhận đấy."

"Không thành vấn đề."

Những người khác cũng sôi nổi nói mình chuyển khoản rồi. Vừa nãy Diệp Lâm Anh mải lo làm việc, giờ mới nhớ ra, bèn cầm điện thoại lên hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Mọi người không khỏi nhìn về phía cô.

Hồ Hàm Xảo nói như trêu: "Thì ra cậu còn chưa trả. Đời nào mà Nguyễn Chính Hạo lại lấy chút tiền đó của cậu chứ? Cậu cứ giữ đi."

Có người kéo Hồ Hàm Xảo, nói đỡ rằng: "Có lẽ Diệp Lâm Anh chỉ quên thôi."

"Cũng phải, lỡ quên cũng đâu có gì. Mấy đồng bạc lẻ thôi mà. Nguyễn Chính Hạo cũng đâu thiếu chút tiền đó." Hồ Hàm Xảo nói.

Diệp Lâm Anh cau mày, xem xét hộp giao hàng, xác nhận giá tiền xong thì chuyển qua cho Nguyễn Chính Hạo đúng y.

Nguyễn Chính Hạo nhìn tin nhắn, không ấn mở.

"Nhận." Diệp Lâm Anh bình thản nói.

Hồ Hàm Xảo cười một tiếng: "Xem ra là không muốn lấy thật rồi."

Nguyễn Chính Hạo đành phải bấm nhận, sau đó cười nói: "Nếu không thì lần sau mình tạo cái thu tiền nhóm là được rồi."

Những người khác đều tán thành, Diệp Lâm Anh lại không trả lời, chỉ nghĩ thầm: Không có lần sau.

Trong khi ăn, cả nhóm lại tán gẫu về tình hình công việc mấy hôm nay, có người vui có người buồn. Hồ Hàm Xảo nói: "Mình chung tổ với Nguyễn Chính Hạo. Hồi trước tụi mình còn là bạn học chung cấp ba, tiếc là bây giờ cậu ấy thì được khen miết, còn mình lại thua xa."

[DLA x TP] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ