Chương 13

51 12 0
                                    

Mặt tiền của quán ăn này không lớn, hoàn cảnh sạch sẽ, nhưng chung quanh là các trung tâm thương mại san sát, đằng sau còn có một con phố ăn uống, thế nên quán ăn này hơi khó tìm. Người tìm ra được quán ăn rất ngon, không có món nào dở tệ như thế này giữa hàng loạt những quán khác cũng rất lợi hại.

Trong lòng Thùy Trang âm thầm cho "Ông Cụ Dưới Tán Cây" một like, đồng thời cũng quyết tâm nhín thời gian đi thử những quán khác mà đối phương đã giới thiệu. Nếu có thêm nhiều món ngon để chia sẻ nữa thì hay quá.

Ăn được đồ ngon sẽ khiến tâm trạng người ta tốt lên. Thùy Trang thử qua một loạt các món ăn, nêm nếm vừa miệng, không mặn không nhạt, thích hợp cho những người với đủ loại khẩu vị nhấm nháp.

"Sao em không ăn?" Thùy Trang ăn giữa chừng mới phát hiện Diệp Lâm Anh ăn rất chậm, lâu lâu mới gắp một đũa, "Không thích ăn mấy món này à?"

Diệp Lâm Anh chậm rãi nói: "Dạ thích."

Thùy Trang: "Vậy chính là đã ăn rồi, còn gạt chị nói chưa ăn?"

Sợ bị đuổi đi, Diệp Lâm Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không có."

Thùy Trang vỡ lẽ: "Hay đang giảm cân?"

Lí do nghe khá ổn, Diệp Lâm Anh gật gật đầu.

"Không được giảm nữa, ăn nhiều một chút." Thùy Trang gắp cho cô nàng mấy lát thịt bò, "Mau ăn đi."

Tâm trạng Diệp Lâm Anh vô cùng phức tạp. Cô hạnh phúc đưa thịt bò vào miệng, lại xoa xoa bụng, thầm mặc niệm trong lòng: Cố lên, cố thêm một chén cơm nữa là được rồi. Đây chính là đồ ăn mà đích thân sếp Trang gắp cho mày, ăn nhiều thì cùng lắm là no chết thôi, còn không ăn thì chắc chắn sẽ hối hận chết. Mày ráng lên cho tao.

Trong bữa ăn, Thùy Trang lại nhận được hai cuộc gọi, một cuộc công việc, một cuộc là chuyện cá nhân. Vì sao lại nói là chuyện cá nhân? Bởi vì vừa bắt máy lên, Diệp Lâm Anh đã nghe thấy đầu bên kia vang một giọng nói nữ tính hoạt bát, thân thiết gọi một tiếng "Changiuoi".

Thùy Trang cầm điện thoại, bước sang một bên nghe. Chỉ còn lại Diệp Lâm Anh nhìn bông hoa hồng trôi nổi trong ly trà bát bảo mà thất thần.

-- Changiuoi.

Xưng hô thân mật quá, là điện thoại của ai nhỉ? Bạn bình thường, hay là bạn gái?

Khoan đã, đâu phải ai cũng thích con gái như cô. Có thể sếp Trang không thích thì sao!?

... Vậy chẳng phải còn thảm hơn ư?

Diệp Lâm Anh ngẫm nghĩ rồi lâm vào tự kỷ.

"Ngại quá, để em đợi lâu." Thùy Trang kết thúc cuộc nói chuyện, trở lại bàn thì thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi im lìm, đầu gục xuống, hệt một bông hoa hướng dương héo úa, không chút sức sống.

Cô đặt điện thoại lên bàn, thuận miệng nhắc qua: "Điện thoại của một người bạn của chị, tìm chị hỏi chuyện cổ phiếu."

Diệp Lâm Anh ngẩng phắt dậy, ngập ngừng hỏi: "Bạn trai?"

Thùy Trang lắc đầu, chậm rãi uống trà: "Bạn gái."

[DLA x TP] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ