Chương 1: Nhập học

265 37 12
                                    

Kết thúc một mùa hè căng thẳng, cuối cùng đám nhóc loi choi cũng rời bỏ ngôi trường cấp hai đã đồng hành suốt bốn năm qua. Nếu nói không luyến tiếc là giả nhưng cũng không thể ngăn cản bọn chúng tiến về phía trước. Sau bốn năm học, đám học sinh phải thi chuyển cấp, nếu đậu thì học tiếp không đậu thì đành phó mặc cho số phận. Đối với những đứa chơi nhiều hơn học đã thế còn có đam mê riêng như Quang Anh thì việc đậu hay rớt cũng chỉ là mặt chữ.

Quang Anh muốn nghỉ học, đó là việc ai cũng biết. Anh muốn đứng trên sân khấu, muốn theo đuổi đam mê ca hát. Nhưng tuổi tác hiện tại không cho phép anh làm điều đó. Anh vẫn còn nhớ như in phản ứng của mẹ khi nghe tin anh muốn nghỉ học. Ít nhất là mười năm nữa anh cũng không muốn thấy lại cảnh này.

Quang Anh thề rằng đời này anh không ngán bất cứ ai trừ mẹ Nghĩa. Hôm đó, anh đi thi về vừa vào đến nhà mẹ đã hỏi anh làm bài được không. Hoàn toàn không để vào mắt đứa con yêu của mẹ mồ hôi mồ kê đầy người. Lúc đó Quang Anh chỉ tặc lưỡi đáp cho có, lại không ngờ bị mẹ gank không trượt phát nào

" Ôi xời, mẹ cứ lo. Không đậu con đi làm ca sĩ, con muốn theo đuổi đam mê"

" Đam cái đầu mày cứ mê. Tuổi thì bằng một nắm mà đòi bỏ học. Mẹ bỏ tiền ra cho mày đi học để mày ăn nói xà lơ thế hả"

" Con nói thật đấy chứ, không đậu con đi học nhạc.Con báo trước cho mẹ đỡ bỡ ngỡ"

" Mày nói thật đấy hả Anh"

" Thật, trăm phần trăm"

" Mày giỏi"

Nếu nói trên đời này Nguyễn Quang Anh tự tin nhất cái gì thì anh có thể ngạo nghễ mà vỗ ngực. Trên đời này anh tự tin vào bản thân nhất và mẹ thương anh nhất. Nhưng hiện thực nó vả cho Quang Anh một cú đau điếng. Anh nói bỏ học mẹ Nghĩa khen anh giỏi nhưng lại xoay người túm lấy cái chổi quét sân bên cạnh mà quật anh tới tấp.

Quang Anh phải vứt vội cái cặp xuống đất rồi ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Mẹ Nghĩa rất thương con, mẹ luôn chăm lo cho con cái nhưng càng tuyệt vời hơn nếu không có khúc này. Lần này có vẻ mẹ rất tức giận, quyết dí Quang Anh đến tận đầu làng vẫn không tha. Đến cuối cùng anh vẫn bị mẹ túm tai kéo về, lúc về có mấy người hàng xóm ra hỏi thăm. Mẹ anh còn mười phần nhiệt tình kể lại mới xấu mặt chứ. Về đến nhà Quang Anh bị quật thêm vài cái còn phải úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Mẹ Nghĩa đi nấu cơm chiều vừa nấu vừa cằm rằm. Nhà chỉ có mỗi thằng con trai mà không để ai bớt lo hết. May mà nhà đủ ăn chứ giàu có như người ta không khéo nó leo lên nóc nhà dỡ ngói xuống mất. Càng nói càng tức mẹ Nghĩa quyết định tối nay cho con trai ruột ăn món lươn om, món thằng nhãi này sợ nhất.

Đúng như dự đoán, cơm tối Quang Anh vừa thấy đồ ăn mẹ dọn lên đã khóc cạn nước mắt. Anh rất sợ lươn, vừa trơn vừa nhớt nhìn thôi đã nổi cả da gà mà mẹ ruột còn bắt anh ăn. Yêu thương dữ rồi đó, tình mẹ con giả dối.

Mới nghĩ đến thôi mà Quang Anh đã thấy da gà da vịt đua nhau nổi loạn. Cái cảm giác ấy tuyệt vời quá, chắc cuối đời anh mới dám thử lại. Sau một tháng thì điểm thi được công bố, nhà trường lấy điểm chuẩn 32.75, Nguyễn Quang Anh xuất sắc hơn hẳn 0.25 mà đỗ vào trường cấp ba. Anh cảm tự hào về bản thân ghê, thi kiểu gì mà được tận 33 điểm, anh còn tưởng anh nắm chắc suất trượt cấp ba cơ. Cũng may là đỗ nếu không lại phải nhừ đòn với mẹ Nghĩa.

[RHYCAP] Chạy theo mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ